CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/nu-phu-sinh-nu-chinh/chuong-1/

Ta thầm mong mẫu thân mình cũng có thể gặp được một người thật lòng yêu nàng, dù không có, thì ta cũng không mong nàng phải ở bên một người mà nàng không hề yêu.

Nhưng ta cũng hiểu, ở thời đại này, thân phận của mẫu thân ta đã định sẵn một đời phải sống vì gia tộc, huống chi bây giờ còn có ta.

Xem ra, ta phải lên kế hoạch tốt để giúp mẫu thân mới được.

Nhưng mà, trước mắt việc quan trọng nhất là — ta phải mau lớn lên, thật sự không muốn tiếp tục giả vờ ngây thơ đáng yêu nữa rồi.

Sau buổi yến tiệc lần đó, hoàng hậu thường xuyên mời mẫu thân vào cung, thậm chí đôi lúc còn lưu lại vài ngày, ta và Huyền Viễn Nghị cũng dần quen thuộc hơn, chủ yếu là ta nhìn hắn làm mấy chuyện ngốc nghếch.

Cuối cùng cũng đến lúc ta bảy tuổi, bắt đầu cùng các công tử tiểu thư nhà thế gia vào cung học hành, được Thái phó dạy dỗ, cùng Thái tử học tập.

Tuy tuổi ta vẫn còn nhỏ, nhưng sau khi ta bộc lộ thiên phú y thuật kinh người lúc sáu tuổi, đã được theo phụ thân học y thuật.

Huyền Viễn Nghị thì thảm hơn, năm năm tuổi đã bị hoàng đế cha mình đẩy sang cho phụ thân ta rèn luyện thể chất.

Lúc ấy ta mới biết, hóa ra phụ thân ta không chỉ giỏi y thuật, mà còn văn võ song toàn, điều khiến ta bất ngờ hơn là… thế giới này thật sự có võ công!

Chúng ta bắt đầu cùng nhau học từ vỡ lòng, ta ở đâu cũng áp đảo hắn, nhưng khi bắt đầu vào Thượng Thư phòng học chính thức, hai ta lại ngang tài ngang sức, thế nên càng không ngừng tranh cao thấp.

Lâu dần, ta và Huyền Viễn Nghị liền biến thành cặp oan gia đối đầu, nhìn nhau kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.

Từ ngày đầu tiên, hai ta đã tranh nhau vị trí đầu bảng — hôm nay hắn đọc bài được Thái phó khen, ngày mai ta viết văn đoạt giải nhất.

Chỉ cần chưa học đến chết, thì tiếp tục học tới cùng, các tiểu thư công tử khác cũng bị chúng ta ảnh hưởng, liền điên cuồng học theo. Ngay cả Thái phó cũng phải tán thưởng: đây là khóa học chăm chỉ nhất mà ông từng dạy.

Những người được Thái phó dạy đều là con cháu các thế gia đại tộc, sau lưng mỗi người là một gia tộc lớn, phụ thân bọn họ trong triều tranh đấu âm thầm, còn bọn trẻ chúng ta thì đấu nhau ngay trong thư phòng.

Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, như con gái nữ chính — Mộ Dung Tuyết, được mẹ nuôi thành người ngây thơ vô tư, không quan tâm chuyện học hành, mỗi ngày đều sống nhẹ nhàng vui vẻ.

 

Những công tử thế gia kia, ai nấy đều thích vây quanh Mộ Dung Tuyết. Theo lời bọn họ thì — Mộ Dung Tuyết tâm tư đơn thuần, đối nhân xử thế chân thành, không giống các tiểu thư thế gia khác, toàn là kiểu lòng vòng tâm cơ.

Chỉ có hai người là khác biệt, một là cháu trai của Ngự sử đại phu — Tưởng Đồng Minh, người còn lại chính là đương kim Thái tử — Huyền Viễn Nghị.

Tưởng Đồng Minh bề ngoài luôn ôn hòa lễ độ với tất cả, nhưng ta lúc nào cũng thấy hắn là kiểu hồ ly đội lốt cười, ngoài mặt tươi cười thân thiện, trong lòng thì đầy rẫy tính toán.

Huyền Viễn Nghị thân là thái tử, ngày nào cũng giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh của người kế thừa ngai vàng, rõ ràng chỉ lớn hơn ta có hai tháng, rõ ràng bọn ta còn nhỏ tuổi như nhau, mà hắn lại cứ ra vẻ già đời.

Nhưng dù gì cũng chỉ là trẻ con, mỗi khi cãi nhau với ta, hắn vẫn để lộ ra vài phần tính cách con nít.

Còn Mộ Dung Tuyết thì cứ thích quấn lấy hai người đó, miệng thì “Thái tử ca ca”, “Đồng Minh ca ca” suốt ngày gọi ngọt như mía lùi.

Một tên thì độc miệng kiêu ngạo, một tên thì ôn nhu thâm sâu, còn nàng ta lại là kiểu tiểu bạch hoa tươi sáng đơn thuần — khoan đã, không đúng, có vấn đề.

Cái này… sao mà giống hệt cấu hình nhân vật chính trong truyện vậy chứ?

Thế nhưng — nữ phụ thì sao?

Lẽ nào… là ta á?!

Nhận thức đó khiến ta đột ngột khựng lại, quên mất bản thân đang nghe Thái phó giảng bài, cây bút lông tím quý giá trong tay rơi xuống đất, vang lên tiếng va chạm thanh thúy.

Ta chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, thân thể không chống đỡ nổi mà lảo đảo, sao trước đây ta lại không nghĩ tới, con gái của nữ chính thì đương nhiên cũng là nữ chính, con gái của nữ phụ, cũng tất nhiên là nữ phụ.

Trước khi mất đi ý thức, ta mơ hồ thấy bạn thân và Huyền Viễn Nghị chạy về phía ta.

Lúc tỉnh lại, mẫu thân ngồi bên giường ta, gương mặt đầy lo lắng, phụ thân thì đang sắc thuốc cho ta.

Mẫu thân thấy ta tỉnh lại, đau lòng ôm ta vào lòng: “Oản Oản của ta cứ sống tự do thoải mái là tốt rồi, cớ gì phải tự ép bản thân mệt mỏi như thế.”

Ta biết mẫu thân đang nói đến chuyện ta học y cùng phụ thân, có lúc học đến quên cả thời gian.

“Mẫu thân, con không sao, người đừng lo.” Ta rúc vào lòng nàng làm nũng.

“Oản Oản, đây là canh an thần, uống rồi thì nghỉ ngơi cho tốt.” Phụ thân quốc sư bưng thuốc đến.

Nhìn bát thuốc đen kịt, trong lòng ta là một vạn lần từ chối, ta nhận lấy rồi đặt sang bên: “Phụ thân, thuốc còn nóng quá, để nguội một chút rồi con uống.”

“Cho Oản Oản uống thuốc, cũng không biết đợi nguội mới mang đến.” Mẫu thân nhẹ giọng trách móc phụ thân.

Chắc là vì chuyện cho ta học y, mẫu thân vẫn còn trách phụ thân.