Tôi cười lạnh, đáp:
“Tôi không phát tài được, thì bà cũng chẳng khá hơn đâu. Cái loại đàn bà độc ác vì muốn trèo cao mà ép người nhà mình đuổi con dâu đi, tôi nguyền rủa bà chết rồi cũng chẳng ai tiễn!”
“Cô… cô… cô…”
Tôi nói xong cũng chẳng thèm nhìn bà cố lấy một cái, bế ông bố nhỏ của tôi – lúc này vẫn còn mặc tã – rời đi mà không ngoái đầu lại.
3
Tôi không hề vứt bỏ ông nội.
Mẹ tôi kể, khi trước vì bà nội tôi bỏ ông nội mà cả nhà chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy mình thấp kém hơn trước mặt bên nội.
Nhà ông nội mua máy cày hợp tác xã, chúng tôi phải tranh thủ gửi qua cho ông dùng trước. Đến Tết mua thịt, cũng phải chọn phần ngon nhất mang đến.
Sau này khi mẹ tôi gả cho bố tôi, các cô dì chú bác bên nội vẫn thường lấy chuyện bà nội tôi mang theo tôi rời khỏi nhà họ để chỉ trích bố tôi.
Tuy đó là sự thật, nhưng mẹ tôi không chịu nổi.
Vì chuyện này, mẹ tôi và bố tôi đã cãi nhau không ít lần.
Giờ tôi đã xuyên đến đây, tôi không chỉ phải đảm bảo bố tôi không phải bỏ học, mà còn phải tránh để mẹ tôi có cơ hội khó chịu với ông vì những điều trong quá khứ.
Thế là tôi đến sống ở căn nhà mới trong huyện thành.
Nó nằm trong một con hẻm ở khu nội thành.
Một sân nhà, hai phòng ngói. Đồ đạc tuy cũ kỹ đơn sơ, nhưng thứ gì cần có đều có đủ.
Tôi và bố tôi sống ở đây vừa vặn.
Tôi dọn dẹp căn nhà đơn sơ một lượt, rồi bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên đi thế nào.
Bà nội tôi chưa từng đi học, còn tôi thì là sinh viên tốt nghiệp chính quy từ đại học thuộc nhóm 985 (trường trọng điểm quốc gia Trung Quốc).
Tôi có bằng lái, biết ngoại ngữ.
Nghe bà nội từng nói, thời đại này làm vận chuyển rất kiếm được tiền.
Nhưng muốn vào cơ quan thì rất khó.
Tôi không có mối quan hệ gì, lại còn bế theo một đứa bé, mấy đơn vị ngành vận tải chắc chắn sẽ không nhận tôi.
Ngoại ngữ ở cái huyện nhỏ bé này cũng chẳng dùng đến.
Cuộc sống xa lạ, tôi không dám liều lên thành phố lớn.
Trong lòng tôi, bắt đầu thấy hoang mang.
Hay là cứ ra ngoài đi dạo đã, làm quen với hoàn cảnh xung quanh, xem thử có cơ hội kiếm tiền nào không.
4
Tôi vừa ra đến phố, liền gặp một người phụ nữ gọi tôi:
“Chị Tố Lan!”
Người thân và bạn bè của bà nội tôi, tôi chỉ có thể nhận ra họ qua những bức ảnh cũ mà bà từng cất giữ. Người phụ nữ đối diện hoàn toàn xa lạ với tôi, nhưng tôi cũng chẳng sợ cô ta nhìn ra điều gì khác biệt giữa tôi và “bà nội trước kia”. Dù sao thì bây giờ tôi cũng là một người đã ly hôn.
Vào thời đại này, ly hôn vẫn còn là chuyện hiếm, là điều xấu hổ.
Không ít người phụ nữ bị chồng bỏ đã vì sốc mà phát điên.
Bên nhà bà cố hiện tại ai cũng nghĩ tôi điên thật rồi.
Vậy nên tôi cũng chẳng buồn che giấu bản tính thật của mình nữa, bực bội đáp lại:
“Có chuyện gì?”
Người phụ nữ kia nói:
“Nghe Bảo Long nói mẹ anh ấy bị ốm, bọn tôi định đến thăm, cô đi cùng không?”
Lúc này tôi mới chú ý đến người đàn ông bên cạnh cô ta.
Dáng người trung bình, tướng mạo ngay ngắn sáng sủa.
Ngũ quan có vài phần giống bố tôi.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi mang theo vẻ căng thẳng.
Tôi hiểu ngay.
Cô gái kia chắc là người yêu mới của ông nội tôi.
Cô ta chắc hẳn không biết thân phận thật của tôi, nếu không đã chẳng bình thản như thế.
Cơ mà bà nội tôi sao thế nhỉ? Đã quen cả bạn gái mới của chồng cũ rồi mà lại không chịu nói rõ danh phận?
Nhưng thôi, bà không nói, tôi cũng không nói. Tôi chỉ cười nhạt:
“Bị bệnh á? Hôm qua tôi còn thấy bà ấy khoẻ như trâu ấy, chắc lại giả vờ thôi.”
Cô gái kia nhíu mày, hình như không ngờ tôi lại ăn nói chua ngoa đến vậy.
Ông nội tôi không nhịn được nữa, gằn giọng:
“Sao cô lại nói chuyện kiểu đó?”
Tôi lập tức phản pháo:
“Liên quan quái gì đến ông? Tôi vừa mới ‘chết chồng’, tâm trạng đang tệ lắm, đừng có chọc tôi điên lên!”
Mạch máu trên trán ông giật giật, tức đến đỏ mặt nhưng không dám phát tác.
Tôi thấy thế, tâm trạng càng tốt.
Cô gái kia sau khi sốc thì lộ vẻ thương hại, còn cố gắng bỏ qua câu nói vừa rồi của tôi:
“Thế sau này cô định tính sao?”
“Tái giá chứ sao! Dù sao cái thằng đàn ông kia cũng chẳng ra gì, ra đường vớ đại một người cũng còn tốt hơn hắn. Tôi mong hắn chết lâu rồi ấy. Thôi nha, tôi còn việc gấp, không tám chuyện nữa đâu.”
Tôi chạy đi luôn.
Dù đang bế em bé nhưng tôi vẫn bước đi nhẹ nhàng, chẳng có chút dáng vẻ u sầu nào của một người phụ nữ vừa ly hôn.
Ông nội tôi tức đến mức không chịu nổi:
“Chi Chi, em cứ đến nhà hàng trước đi, anh theo sau, muốn hỏi cô ta vài chuyện.”
“Ê, chờ chút, em có hai đồng đây. Anh đưa hộ em nhé, phụ nữ một mình nuôi con cũng vất vả lắm.”
“Chi Chi, em thật là tốt bụng.”
Ông nhìn theo bóng lưng tôi, đến khi tôi đi xa rồi mới vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa hét:
“Lý Tố Lan! Cô đứng lại cho tôi!”
Tôi đâu có tên là Lý Tố Lan, nên chẳng việc gì phải nghe.
“Lý—Tố—Lan!!”
Ông nội tôi nổi điên, sải bước lao lên, tóm lấy cổ tay tôi:
“Tôi gọi cô mà cô không nghe thấy à?!”
Tôi vùng mạnh tay ra khỏi tay ông ta:
“Ông là ai? Đừng có động vào tôi!”
“Cô…” – ông nội tôi tức nghẹn, siết chặt nắm đấm, gằn giọng –
“Cô lại dám nói với người ta là tôi chết rồi?!”
Tôi đáp:
“Trong lòng tôi, ông đã chết từ sáu mươi năm trước rồi.”
Bố tôi thiếu thốn tình thương từ cha, tính cách trở nên cô độc, làm gì cũng lưỡng lự do dự.
Không có học thức, không tìm được công việc tử tế, cả đời chỉ đi làm thuê làm mướn.
Sống nhẫn nhịn, rụt rè, hèn yếu.
Tất cả những điều đó ảnh hưởng đến cả tôi và em trai tôi.
Hồi nhỏ, ông ấy suốt ngày dặn dò chúng tôi: “Đừng gây chuyện, đừng cãi lại ai.”
Lâu dần, chúng tôi trở nên sợ hãi, không dám đấu tranh cho quyền lợi của mình, dù có bị thiệt cũng im lặng chịu đựng.
Phải đến khi thi đậu đại học, đi làm rồi, tôi mới dần lấy lại lòng tin vào bản thân.
Cái gã đàn ông vô trách nhiệm này đã hủy hoại ba thế hệ: bà nội tôi, bố tôi, rồi đến cả tôi và em trai!
“Ăn nói điên loạn! Đúng là cô phát điên thật rồi!” – ông nội tôi trừng mắt nhìn tôi.
Tôi hít sâu một hơi, hét lớn từ đan điền:
“Phải! Tôi điên rồi! Là ông và cả cái nhà ông ép tôi phát điên! Vậy nên ông đừng có lại gần tôi nữa! Lỡ như tôi không kiểm soát được cảm xúc, ai mà biết tôi sẽ làm gì!”
Nói xong, tôi sải bước bỏ đi.
Ông nội tôi tức quá, đá một cú vào bức tường bên đường, gầm lên:
“Tốt nhất cô biến cho khuất mắt tôi mãi mãi! Nếu không thì liệu hồn đấy!”
Tôi dừng lại, ngửa mặt cười to một tiếng đầy ngông nghênh:
“Ông dám làm tôi khổ, tôi cũng dám khiến cả nhà ông gà chó không yên!
Mà ông yên tâm, tôi cũng chẳng thèm gặp lại ông đâu. Vì sao à? Vì tôi sợ mình không nhịn được mà tát ông một cái đấy!”
Ông nội tức đến nỗi mặt đỏ bừng, mắt trợn trừng như muốn nổ tung, còn tôi thì tâm trạng cực kỳ sảng khoái, vừa đi vừa ngân nga:
“Phản bội tình tôi, anh mang nợ nhân tâm, dẫu có trả bằng ngàn tình sâu…”
Tôi vừa hát vừa đi một vòng quanh phố, thăm dò đủ thứ nghề sinh sống ở đây.
Thỉnh thoảng có chỗ tuyển người, nhưng vừa biết tôi dắt theo một đứa trẻ là họ lắc đầu từ chối.
Cuối cùng, tôi quyết định bày quầy bán món bánh kếp ngũ cốc mà bà nội tôi rất giỏi làm.
Chỉ mất hai ngày, tôi đã chuẩn bị xong hết mọi nguyên liệu cần thiết.
Ngày thứ ba, chính thức khai trương.
Vì tôi vừa bán hàng vừa bế con, ai mua bánh cũng hỏi chuyện vài câu. Khi biết tôi là quả phụ, ai nấy đều nói sẽ ủng hộ lâu dài.
Từ sáng đến tối, tôi bận rộn không ngừng.