Văn phòng nằm trong tòa nhà hạng A ở trung tâm.
Không gian sáng sủa, yên tĩnh.
Lễ tân dẫn tôi vào một phòng tiếp khách riêng.
Luật sư Vương đã đợi sẵn ở đó.
Hôm nay cô ấy cũng mặc đồ công sở, tóc búi gọn gàng.
Trông còn sắc sảo hơn cả trong ảnh đại diện.
“Chào cô Hứa.” Cô ấy đưa tay.
Tôi bắt tay, bàn tay cô ấy ấm và chắc.
“Chào luật sư Vương.”
Ngồi xuống, cô ấy đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi đã xem hết hồ sơ của cô.”
“Chuỗi chứng cứ rất đầy đủ, cực kỳ có lợi cho chúng ta.”
“Hôm nay cần xác nhận yêu cầu khởi kiện, sau đó tôi sẽ chính thức nộp hồ sơ.”
Cô ấy đẩy một tập tài liệu về phía tôi.
“Đây là đơn khởi kiện tôi đã soạn dựa trên tình hình của cô.”
“Cô xem lại đi.”
Tôi cầm lên, đọc kỹ từng dòng.
Thứ nhất, yêu cầu tòa án chấp thuận ly hôn giữa tôi và bị đơn Chu Minh Khải.
Thứ hai, yêu cầu phân chia tài sản chung, bao gồm phần trả góp sau hôn nhân của căn nhà và phần giá trị gia tăng tương ứng.
Thứ ba, yêu cầu bị đơn hoàn trả và bồi thường cho tôi mười lăm vạn tệ chi phí sinh hoạt gia đình trong thời gian hôn nhân.
Thứ tư, yêu cầu bị đơn chịu toàn bộ án phí.
Từng điều một, rõ ràng, dứt khoát.
Từng điều một, đều là điều tôi muốn.
“Tôi không có ý kiến.” Tôi nói.
“Rất tốt.” Luật sư Vương gật đầu.
“Đơn xin bảo toàn tài sản tôi đã chuẩn bị sẵn.”
“Chỉ cần tòa thụ lý, chúng ta lập tức nộp.”
“Nếu thuận lợi, trong tuần này, tài khoản ngân hàng và căn nhà đứng tên Chu Minh Khải sẽ bị phong tỏa.”
“Phong tỏa nghĩa là anh ta không thể chuyển tiền, không thể rút tiền, cũng không thể mua bán hay thế chấp tài sản.”
“Cho đến khi vụ án kết thúc.”
Tôi hít sâu một hơi.
Đòn này… đánh thẳng vào gốc.
Rất dứt khoát.
Và tôi thích.
Đối với người như Chu Minh Khải, không thể cho bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển.
“Còn nữa,” luật sư Vương tiếp tục, “về nghi vấn anh ta che giấu tài sản.”
“Sau khi thụ lý, tôi sẽ xin lệnh điều tra.”
“Chúng ta có thể kiểm tra toàn bộ giao dịch ngân hàng của anh ta.”
“Từng khoản tiền ra vào đều sẽ rõ ràng.”
“Nếu phát hiện chuyển tiền bất thường, khi chia tài sản, anh ta sẽ bị giảm hoặc không được chia.”
Sự chuyên nghiệp của cô ấy mang lại cho tôi cảm giác an toàn chưa từng có.
Tôi không còn đơn độc.
Sau lưng tôi… là pháp luật.
Là công lý.
“Được, tôi nghe theo sắp xếp của chị.”
Tôi lấy từ túi ra bản sao giấy tờ.
Ký tên lên đơn khởi kiện và hợp đồng ủy quyền.
Hai chữ “Hứa Tịnh” hiện ra trên giấy.
Ngay ngắn.
Dứt khoát.
Vững vàng như chính con người tôi lúc này.
Ra khỏi văn phòng luật sư, đã gần mười một giờ trưa.
Ánh nắng rơi xuống người, ấm áp dịu dàng.
Tôi cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng… đã được dỡ đi một nửa.
Phần còn lại, cứ để thời gian và pháp luật xử lý.
Tôi không quay về công ty ngay.
Mà ghé vào một trung tâm thương mại gần đó.
Tôi tự mua cho mình một thỏi son mới, một chai nước hoa yêu thích.
Còn ăn thêm một phần tráng miệng đắt tiền nhưng ngon đến mức khiến người ta thấy đáng.
Đó là phần thưởng dành cho chính tôi.
Thưởng cho sự dũng cảm.
Thưởng cho quyết định dứt khoát.
Buổi chiều, tôi quay lại công ty làm việc.
Vừa ngồi xuống chưa lâu, điện thoại bàn đã vang lên.
“Chị Tịnh, dưới sảnh có một người họ Chu tìm chị.”
“Anh ta nói là chồng chị.”
Tim tôi khẽ trùng xuống.
Chu Minh Khải.
Cuối cùng… anh ta vẫn tìm đến.
“Nói với anh ta, tôi không quen.”
“Bảo anh ta đi đi.”
Tôi nói xong liền cúp máy.
Tôi không muốn gặp anh ta.
Ít nhất là lúc này.
Tôi sợ rằng sự kiên cường mà tôi vừa dựng lên… sẽ sụp đổ chỉ trong một giây khi nhìn thấy gương mặt đó.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự lì lợm của anh ta.
Mười phút sau, trưởng phòng với vẻ mặt khó chịu bước tới.
“Tiểu Tịnh, ra ngoài một chút.”
Tôi theo anh ấy ra hành lang.

