Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Chu Minh Khải đứng ở sảnh tầng dưới.
Anh ta vẫn chưa rời đi.
Dáng vẻ tiều tụy, râu ria lởm chởm, mắt hõm sâu.
Anh ta đang nói gì đó với lễ tân, cảm xúc rõ ràng rất kích động.
“Người dưới kia là chồng em?” Trưởng phòng hỏi, giọng không mấy dễ chịu.
“Công ty không cho người nhà đến làm phiền trong giờ làm việc.”
“Anh ta tới làm gì?”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Bọn em đang làm thủ tục ly hôn.”
“Anh ta tới quấy rầy em.”
“Em xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến công ty.”
“Em sẽ xử lý.”
Sắc mặt trưởng phòng dịu lại.
“Xử lý nhanh đi.”
“Đừng ảnh hưởng công việc.”
“Vâng.”
Tôi quay lại chỗ ngồi, lấy điện thoại.
Tôi không gọi cho Chu Minh Khải.
Mà gọi thẳng cho bộ phận bảo vệ tòa nhà.
“Alo, bên bảo vệ phải không ạ?”
“Tôi là nhân viên tầng 16.”
“Hiện tại dưới sảnh có một người đàn ông đang quấy rối tôi.”
“Anh ta không phải nhân viên công ty, gây ảnh hưởng đến trật tự.”
“Phiền các anh mời anh ta ra ngoài giúp.”
“Vâng, chúng tôi sẽ xử lý ngay.”
Tôi cúp máy, nhìn xuống dưới.
Chưa đầy hai phút, hai bảo vệ mặc đồng phục đã xuất hiện.
Họ tiến đến chỗ Chu Minh Khải, nói vài câu.
Anh ta lập tức kích động, giơ tay chỉ trỏ, lớn tiếng cãi lại.
Nhưng thái độ của bảo vệ rất cứng rắn.
Hai người một trái một phải giữ lấy tay anh ta.
Trực tiếp “mời” ra khỏi tòa nhà.
Lúc bị đẩy ra ngoài, Chu Minh Khải ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh ta xuyên qua lớp kính nhiều tầng, như chạm thẳng vào tôi.
Trong đó có giận dữ, có không cam lòng, còn có một thứ cảm xúc tôi không muốn hiểu.
Tôi nhìn anh ta, không chút biểu cảm.
Sau đó kéo rèm cửa xuống.
Không nhìn, không phiền.
Xung quanh, đồng nghiệp bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.
Xì xào bàn tán.
Tôi mặc kệ.
Mở máy tính, tiếp tục làm việc.
Chu Minh Khải.
Chính anh đã đẩy mọi thứ đến mức này.
Đã khiến mối quan hệ giữa chúng ta… trở nên khó coi nhất.
Từ giờ trở đi, giữa chúng ta… không còn cái gọi là thể diện.
08
Sau khi bảo vệ đưa anh ta đi, thế giới tạm thời yên tĩnh.
Nhưng tôi biết, đó chỉ là tạm thời.
Với tính cách của anh ta, tuyệt đối không dễ buông tay.
Quả nhiên.
Tan làm, tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà…
Đã thấy anh ta đứng chờ bên bồn hoa phía xa.
Anh ta đã thay quần áo, tóc tai gọn gàng hơn.
Nhìn đỡ nhếch nhác so với buổi sáng.
Nhưng vẻ u ám và mệt mỏi trên gương mặt… vẫn không giấu được.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức lao tới.
“Tiểu Tịnh!”
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, giữ khoảng cách.
“Vì sao em gọi bảo vệ?”
“Em không muốn gặp anh đến vậy sao?”
“Em hận anh đến thế à?”
Giọng anh ta đầy chất vấn, lại mang theo chút tổn thương.
Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy buồn cười.
“Chu Minh Khải, chúng ta không còn gì để nói nữa.”
“Anh đến công ty làm loạn, chỉ khiến mọi người khó xử.”
“Tôi đã nói rồi… chúng ta kết thúc.”
“Tôi không hận anh.”
“Tôi chỉ là… không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Sự bình tĩnh của tôi… càng khiến anh ta phát điên.
Hai mắt anh ta đỏ lên vì giận.
“Không muốn nhìn thấy anh?” Anh ta cười lạnh, giọng dâng lên đầy kích động.
“Hứa Tịnh, em đừng quên, chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp.”
“Em dựa vào đâu mà không gặp anh?”
“Em dọn ra ngoài, không về nhà, chặn hết mọi liên lạc của anh, bây giờ còn đòi ly hôn.”
“Rốt cuộc em muốn gì?”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi vừa tức giận vừa không cam lòng, như thể người bị tổn thương là anh ta chứ không phải tôi.
“Chỉ vì chút chuyện nhỏ đó, em muốn phá hủy cái nhà này sao?”
Vẫn là cách nghĩ cũ.
Trong mắt anh ta, tất cả chỉ là “chuyện nhỏ”.
Những uất ức tôi nuốt xuống, những lần trái tim nguội lạnh, những ngày tháng bị xem như không tồn tại…
Đều bị anh ta quy về một câu: tôi đang làm quá.
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“Chu Minh Khải.”
“Tôi nói lại lần cuối.”

