Cả những phong bì mừng đầy tháng cho họ hàng bên đó.
Từng khoản một… nhìn mà lạnh người.
Tôi tính sơ.
Ba năm, tôi đã bỏ vào cái “nhà” đó ít nhất mười lăm vạn.
Chưa kể tiền mặt không ghi lại.
Còn Chu Minh Khải?
Ngoài tiền trả góp nhà, còn lại là tiền tiêu riêng.
Mua máy chơi game, giày đắt tiền, đãi bạn bè.
Chưa từng chủ động mua nổi một bó rau cho gia đình.
Triệu Tú Phương thì càng khỏi nói.
Thoải mái hưởng thụ tất cả những gì tôi làm.
Vừa dùng tiền tôi, vừa chê tôi không đủ tốt.
Tôi gom tất cả ảnh chụp, phân loại rõ ràng.
Đặt tên thư mục:
“Lịch sử máu và nước mắt của tôi.”
Làm xong, tôi thở ra một hơi thật dài.
Những thứ này không chỉ để thắng kiện.
Mà còn để nhắc nhở chính mình…
Đã từng ngu ngốc đến mức nào.
Để sau này, không bao giờ lãng phí cuộc đời vì những người không xứng đáng.
Buổi chiều, Lâm Duyệt gửi cho tôi contact luật sư.
Tôi thêm bạn.
Luật sư họ Vương, là một người phụ nữ nhìn rất chuyên nghiệp.
Tôi gửi toàn bộ tình hình và chứng cứ cho cô ấy.
Rất nhanh sau đó, luật sư Vương đã trả lời.
“Chào cô Hứa.”
“Dựa trên những tài liệu cô cung cấp, việc cô đã bỏ ra trong cuộc hôn nhân này là điều rất rõ ràng.”
“Về phân chia tài sản, phần tiền đặt cọc cô góp trước hôn nhân cùng giá trị tăng thêm, đều thuộc về tài sản cá nhân của cô.”
“Phần trả góp sau hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, cô hoàn toàn có quyền yêu cầu chia đôi.”
“Còn các khoản chi tiêu của cô trong sinh hoạt gia đình, dù về mặt pháp lý khó xác định là ‘cho vay’, nhưng khi phân chia tài sản, tòa án sẽ cân nhắc như một căn cứ chứng minh cô là người đóng góp nhiều hơn.”
“Về việc phía bên kia có hành vi che giấu hay chuyển dịch tài sản hay không, chúng ta cần tiếp tục điều tra.”
“Tôi kiến nghị cô nên sớm khởi kiện, đồng thời nộp đơn yêu cầu bảo toàn tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng và bất động sản đứng tên đối phương.”
Mỗi câu nói của luật sư Vương đều mang lại cho tôi sự tự tin.
Sự chuyên nghiệp và bình tĩnh của cô ấy khiến tôi hiểu rằng, trận này tôi không còn đơn độc.
“Vâng, luật sư Vương, mọi chuyện nhờ chị.”
“Không cần khách sáo, đây là công việc của tôi.”
“Cô chuẩn bị giấy tờ tùy thân và giấy đăng ký kết hôn, sáng thứ Hai chín giờ, chúng ta gặp nhau tại văn phòng.”
“Vâng, thứ Hai gặp.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy con đường phía trước dần rõ ràng.
Tôi không còn là Hứa Tịnh mờ mịt trong hôn nhân nữa.
Tôi là người chuẩn bị đứng lên, giành lại cuộc đời của mình.
Tôi đặt điện thoại xuống, bước đến bên cửa sổ.
Nhìn ánh đèn của vạn nhà ngoài kia.
Lần này, trong lòng tôi không còn là sự trống rỗng.
Mà là hy vọng.
Là sức mạnh.
Tôi dường như đã nhìn thấy một Hứa Tịnh khác trong tương lai.
Tự tin, độc lập, rực rỡ.
Sống vì chính mình.
07
Sáng thứ Hai, ánh nắng rực rỡ.
Tôi mặc một bộ đồ công sở chỉnh tề.
Áo sơ mi lụa trắng, chân váy ôm đen, cùng đôi cao gót bảy phân.
Đây là “chiến bào” đã bị tôi cất dưới đáy vali rất lâu.
Trước đây Triệu Tú Phương luôn nói mặc thế này là hở hang, cho ai nhìn.
Chu Minh Khải thì bảo mặc váy bất tiện làm việc nhà.
Thế nên, tủ đồ của tôi dần chỉ còn lại áo thun và quần jean.
Hôm nay, tôi mặc lại bộ đồ này vì chính mình.
Trong gương, tôi vừa quen vừa lạ.
Ánh mắt sáng lên, dáng người thẳng tắp.
Tôi trang điểm kỹ lưỡng, tô một lớp son đỏ đậm.
Màu của sự chiến đấu.
Màu của dũng khí.
Tám giờ rưỡi, tôi xuất hiện dưới công ty đúng giờ.
Đồng nghiệp nhìn tôi, ai cũng tròn mắt.
“Trời ơi, chị Tịnh hôm nay đẹp quá!”
“Khí chất này phải hai mét tám rồi!”
Tôi mỉm cười chào họ.
Nhưng không lên công ty.
Tôi đi thẳng xuống bãi đỗ xe.
Tôi đã xin nghỉ nửa ngày, lý do là giải quyết việc riêng.
Tôi bắt taxi, đi thẳng đến văn phòng luật sư của luật sư Vương.

