“Con cũng không muốn cản.”

Tôi cúp máy.

Rồi tắt nguồn.

Chồng nằm bên cạnh vẫn chưa ngủ.

Trong bóng tối, anh đưa tay qua nắm lấy tay tôi.

“Cảm ơn em.”

“Cảm ơn gì.”

“Cảm ơn em không ngăn anh.”

Tôi xoay người quay lưng về phía anh.

Nước mắt chảy vào gối.

Không phải vì uất ức.

Mà vì tôi cảm thấy người đàn ông này xứng đáng.

Nhưng tôi biết chuyện vẫn chưa kết thúc.

Bố chồng không phải người dễ dàng chịu thua.

Ngày mai, ngày kia, ngày kìa.

Ông nhất định vẫn còn cách khác.

Còn chúng tôi, tuần sau đã đi.

Thời gian dành cho ông không còn nhiều.

07

Ngày thứ ba, chiến trường lan sang phía em chồng.

Chín giờ sáng, mẹ chồng gọi cho em chồng.

Tôi biết chuyện này vì sau đó chính mẹ chồng kể cho tôi.

Câu đầu tiên bà nói với cậu ta trong điện thoại là:

“Thằng hai, chuyện nhà cửa, mẹ muốn bàn lại.”

Em chồng không lên tiếng.

Mẹ chồng tiếp tục:

“Anh con sắp đi Tân Cương, sau này bố mẹ không có ai ở bên chăm sóc.”

“Ý mẹ là bảy căn nhà, con nhường cho anh con hai căn.”

“Nó có nhà rồi, biết đâu sẽ không đi nữa.”

Đầu dây bên kia, cuối cùng em chồng cũng lên tiếng.

“Mẹ, nhà là bố chia trước mặt cả gia đình.”

“Giấy trắng mực đen, con cũng ký rồi.”

“Bây giờ lại đòi lấy về?”

“Không phải lấy về, là chia bớt.”

“Có gì khác nhau?”

“Anh con sắp đi rồi! Con không sốt ruột à?”

“Anh ấy muốn đi thì đi, có phải con bắt anh ấy đi đâu.”

Giọng mẹ chồng lập tức cao lên.

“Con nói gì?!”

“Đó là anh ruột của con!”

“Anh ruột thì sao? Nhà là bố cho con.”

“Dựa vào đâu phải cho anh ấy? Lúc đầu chính anh ấy còn vỗ tay đồng ý.”

Mẹ chồng nghẹn lời.

Một lúc lâu sau, bà nói:

“Vậy sau này chuyện của bố mẹ, con lo.”

“Mẹ, con mới cưới, trong tay…”

“Bảy căn nhà! Trong tay con thiếu cái gì!”

Em chồng im lặng.

Mẹ chồng cúp máy.

Chiều hôm ấy, bố chồng đích thân ra tay.

Ông đến căn nhà thuê của em chồng.

Đúng vậy, nhà thuê.

Có bảy căn nhà trong tay nhưng em chồng không chuyển vào căn nào.

Tất cả đều được đăng qua môi giới để chuẩn bị cho thuê.

Bố chồng đến nơi, Tiểu Liễu ra mở cửa.

“Bố, sao bố lại tới?”

“Thằng hai đâu?”

“Ra ngoài rồi.”

“Đi đâu?”

“Con không biết.”

Bố chồng đứng ngoài cửa nhìn vào trong.

Trên bàn trà phòng khách bày một đống giấy tờ.

Hợp đồng cho thuê nhà.

Bảy bộ.

Mặt bố chồng trầm xuống.

“Đây là gì?”

Tiểu Liễu chắn cửa, cười.

“Bố, đó là đồ của bọn con, bố đừng quản.”

“Nhà là bố cho, sao bố không quản được?”

“Bố đã cho thì là của bọn con.”

Nụ cười của Tiểu Liễu vẫn không thay đổi, nhưng giọng nói đã khác.

“Mẹ cũng nói rồi, cho rồi thì là của bọn con.”

Bố chồng nhìn chằm chằm mặt Tiểu Liễu.

Tiểu Liễu không né tránh.

Vẫn cười tươi nhìn ông.

Bố chồng quay người đi.

Lúc xuống cầu thang, cơn đau lưng tái phát, ông phải vịn lan can nghỉ ba lần.

Tối hôm đó, bố chồng gọi cho chồng.

Chồng bật loa ngoài.

Giọng bố chồng rất trầm.

“Con cả.”

“Bố.”

“Chuyện nhà cửa… bố nghĩ lại.”

“Không cần nghĩ đâu bố.”

“Bố chia rồi thì cứ vậy đi, con không có ý kiến.”

“Ý bố là… hay chia cho con hai căn.”

“Không cần.”

“Con đừng giận dỗi…”

“Con không giận.”

Giọng chồng rất bình thản.

“Bố, những căn nhà đó con không cần.”

“Từ đầu đến cuối con chưa từng muốn.”

“Vậy rốt cuộc con muốn cái gì?!”

Chồng không trả lời.

Im lặng vài giây.

“Bố, hôm nay bố đến chỗ thằng hai đúng không?”

Bố chồng không nói.

“Thấy hợp đồng cho thuê rồi?”

Bố chồng vẫn không nói.

“Bảy căn nhà, nó không định ở căn nào.”

“Cho thuê hết, mỗi tháng riêng tiền thuê cũng hơn hai mươi nghìn tệ.”

“Tiền vật lý trị liệu của bố, một liệu trình ba nghìn hai.”

“Nó trả nổi.”

“Nhưng nó sẽ không trả.”

“Bố biết tại sao không?”

Tiếng thở nặng nề của bố chồng truyền qua điện thoại.

“Bởi vì từ nhỏ đến lớn, bố chưa từng bắt nó bỏ ra bất cứ thứ gì.”

“Nó quen rồi.”

Chồng cúp máy.

Tôi nhìn anh.

Trên mặt anh không có vẻ sung sướng.

Cũng không có cảm giác hả giận.

Chỉ có một sự mệt mỏi rất sâu.

“Anh không vui sao?”

Tôi hỏi.

“Có gì đáng vui.”

“Đó là bố anh.”

Tôi đi tới ôm lấy anh.

Anh không cử động, cũng không đẩy tôi ra.

Chỉ đứng yên như vậy.

Một lúc sau, anh nói:

“Hôm nay Tiểu Liễu chặn bố anh ngoài cửa.”

“Em biết.”

“Mẹ gọi cho em, khóc nửa tiếng.”

“Em nói sao?”

“Em nói, đó là con dâu mà bố mẹ đã chọn.”

Anh hít mũi một cái.

“Em còn nói, ngày vợ con quấn băng ở chân vẫn phải đến nấu cơm cho cả nhà, sao khi ấy bố mẹ không khóc.”

08

Còn ba ngày nữa là xuất phát.

Đồ đạc gần như đã thu dọn xong.

Thứ cần gửi đã gửi, thứ cần trả đã trả.

Sáng thứ Bảy, có người gõ cửa.

Tôi ra mở.

Em chồng đứng bên ngoài.

Cậu ta đến một mình, không có Tiểu Liễu.

Sắc mặt rất tệ, quầng mắt xanh đen, giống như mấy ngày không ngủ.

“Chị dâu, anh em có nhà không?”

“Có.”

Tôi tránh sang một bên cho cậu ta vào.

Chồng đang ngồi trong phòng khách, trước mặt đặt hai thùng đồ, đang dán lại.

Em chồng đứng ở huyền quan, không bước vào trong.

“Anh.”

“Ừ.”

“Em muốn nói với anh một chuyện.”

“Nói đi.”

Em chồng xoa xoa tay.

“Tiểu Liễu… cãi nhau với em.”

Chồng ngẩng đầu nhìn cậu ta, không nói.

“Cô ấy bảo cả bảy căn nhà đều phải thêm tên cô ấy.”