Sau đó tôi nghe tiếng bước chân em chồng đi vào nhà.

Cậu ta vào phòng khách, sắc mặt rất khó coi.

Đi thẳng tới sofa kéo Tiểu Liễu đứng lên.

“Đi.”

“Đi đâu?”

Tiểu Liễu hỏi.

“Về nhà.”

Tiểu Liễu đứng dậy cầm túi đi theo.

Khi đi ngang qua tôi, cô ta nhìn tôi.

Lần này cô ta không cười.

Mẹ chồng từ bếp đuổi ra.

“Thằng hai! Con đi đâu? Cơm còn chưa ăn!”

“Mẹ, con có việc, đi trước.”

“Có chuyện gì gấp đến thế…”

Cửa đóng lại.

Tiếng xe khởi động truyền vào.

Đi rồi.

Mẹ chồng đứng trước cửa ngơ ngác rất lâu.

Sau đó bà quay người nhìn chồng tôi.

“Con hài lòng chưa?”

“Con làm cái nhà này tan nát rồi, con hài lòng chưa?”

Chồng đứng ở cửa sân, hai tay đút túi quần.

“Mẹ, nhà không phải do con làm tan.”

“Thế là ai?”

“Trong lòng mẹ biết rõ.”

Môi mẹ chồng run lên.

Bố chồng từ trong nhà đi ra, chỉ tay vào chồng.

“Quỳ xuống cho bố!”

Chồng không nhúc nhích.

“Quỳ xuống!”

Bố chồng gầm lên.

“Bố, con ba mươi hai tuổi rồi.”

“Quỳ không nổi nữa.”

Tay bố chồng giơ giữa không trung, run hồi lâu rồi cũng không đánh xuống.

Ông quay người vào phòng, đóng sầm cửa.

Tiếng động mạnh đến mức cửa sổ rung lên.

Mẹ chồng ngồi xổm trước cửa bắt đầu khóc.

“Các con đứa này đứa kia đều muốn lấy mạng mẹ mà…”

Chồng đi tới, ngồi xổm trước mặt bà.

“Mẹ, con nói thật với mẹ một câu.”

“Năm năm nay, con với vợ đã hiếu kính bố mẹ bao nhiêu tiền, trong lòng mẹ biết.”

“Tiền lễ Tết, tiền nằm viện, tiền sửa nhà.”

“Thằng hai từng bỏ ra một đồng nào chưa?”

Mẹ chồng không nói, chỉ khóc.

“Mẹ thiên vị thằng hai, con không trách mẹ.”

“Làm mẹ, thích đứa nào hơn là chuyện của mẹ.”

“Nhưng mẹ không thể vừa bắt con bỏ tiền, vừa đem hết tài sản cho nó.”

“Con không phải thánh.”

“Vợ con cũng không phải.”

Anh đứng lên, phủi bụi trên ống quần.

“Chuyện đi Tân Cương, con sẽ không thay đổi.”

“Mẹ nghĩ thông rồi thì gọi cho con.”

“Không nghĩ thông cũng không sao.”

“Dù thế nào…”

Anh quay lại nhìn tôi.

“Con cũng phải lo cho gia đình của chính mình trước.”

Sống mũi tôi cay lên.

Năm năm rồi.

Đây là lần đầu tiên anh nói trước mặt bố mẹ mình bốn chữ “gia đình của con”.

Mà trong gia đình ấy có tôi.

Tôi đi tới đứng cạnh anh.

Anh nắm tay tôi.

Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi căn nhà cũ.

Sau lưng, tiếng khóc của mẹ chồng vẫn tiếp tục.

Nhưng tôi không quay đầu.

Anh cũng vậy.

06

Trên đường về, tôi vẫn không buông tay anh.

Anh lái xe, còn tôi nắm lấy bàn tay anh đặt trên cần số.

“Anh bắt đầu nghĩ tới chuyện này từ bao giờ?”

“Hai tháng trước.”

“Chỉ vì bố nói sẽ cho hết nhà cho thằng hai?”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Là vì tối hôm ấy, mẹ gọi điện bắt em đi dự bữa cơm đón vợ thằng hai.”

“Em vừa làm tiểu phẫu ở bệnh viện, băng trên chân còn chưa tháo.”

“Mẹ biết.”

“Nhưng mẹ vẫn cảm thấy em phải đi.”

“Bởi vì em là chị dâu cả.”

Tôi nhớ ngày hôm đó.

Tôi xin nghỉ ba ngày để ở nhà dưỡng bệnh.

Mẹ chồng gọi điện nói Tiểu Liễu lần đầu đến nhà, chị dâu cả mà không có mặt thì không ra gì.

Tôi nói chân mình không tiện.

Mẹ chồng nói có phải gãy đâu, nhịn một chút là qua.

Tôi vẫn đi.

Khập khiễng ngồi xe buýt bốn mươi phút.

Đến nơi còn đứng trong bếp hai tiếng, làm cả một bàn thức ăn.

Tiểu Liễu không ăn một miếng nào, nói đang giảm cân.

Mẹ chồng cười nói con gái trẻ thích đẹp, phải thông cảm.

Hôm ấy về nhà, chồng nhìn thấy máu thấm qua lớp băng trên chân tôi.

Anh không nói gì.

Chỉ ngồi xổm xuống thay thuốc cho tôi.

Từ đầu đến cuối không nói một chữ.

Thì ra từ hôm đó anh đã bắt đầu suy nghĩ.

“Chuyện lệnh điều chuyển, anh giấu em hai tháng.”

“Ừ.”

“Tại sao không nói cho em?”

“Sợ em mềm lòng.”

Tôi sững người.

“Em mềm lòng quá.”

Anh nói.

“Nếu anh nói sớm, chắc chắn em sẽ bảo thôi bỏ đi, người một nhà cả.”

“Rồi anh sẽ không đi được nữa.”

Anh nói đúng.

Tôi thực sự sẽ nói như vậy.

“Vậy… chúng ta thật sự đi Tân Cương?”

“Thật.”

“Đơn vị bên kia đã sắp xếp xong hết rồi, vị trí công việc, ký túc xá đều có.”

“Chế độ đãi ngộ cao hơn bên này.”

“Có trợ cấp nhà ở.”

“Ba năm sau có thể xin chuyển về.”

“Cũng có thể không về.”

Anh nhìn tôi.

“Em có muốn đi cùng anh không?”

“Anh làm xong lệnh điều chuyển rồi giờ mới hỏi em?”

“Lúc làm anh đã biết em sẽ đi.”

“Vậy anh còn hỏi.”

“Làm cho đủ thủ tục.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Anh cũng cười.

Đây là lần đầu tiên mấy ngày nay chúng tôi cùng cười.

Tối đó, điện thoại reo suốt cả đêm.

Mẹ chồng gọi tám cuộc.

Chồng không nghe cuộc nào.

Bố chồng gửi một tin nhắn.

“Nếu con dám đi, sau này đừng gọi bố là bố nữa.”

Chồng đọc xong đặt điện thoại xuống bàn.

Không trả lời.

Em chồng cũng nhắn.

“Anh, anh bình tĩnh đi, chuyện này còn thương lượng được.”

Chồng trả lời ba chữ.

“Không cần nữa.”

Nửa đêm, mẹ chồng lại gọi.

Lần này tôi nghe.

“Mẹ.”

“Con dâu cả! Con khuyên thằng cả đi!”

“Nó nghe lời con, con bảo nó đừng đi!”

“Mẹ, chuyện này con không quản được.”

“Sao lại không quản được? Con là vợ nó mà!”

“Anh ấy đi là vì con.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Mẹ, từ ngày mẹ bắt con khập khiễng đến nấu cơm cho Tiểu Liễu, anh ấy đã quyết định rồi.”

“Con không cản được.”