“Không thêm thì ly hôn.”

Tay đang rót nước của tôi khựng lại.

Chồng tiếp tục đóng thùng, tiếng xé băng keo rất lớn.

“Chuyện của hai đứa, nói với anh cũng vô ích.”

“Anh, em không phải muốn nói chuyện này.”

Em chồng bước lên hai bước.

“Em muốn hỏi anh… lúc trước tại sao anh không tranh?”

“Hôm chia nhà, tại sao anh lại vỗ tay?”

Chồng xé đứt băng keo rồi ép phẳng.

“Bởi vì anh biết sẽ có ngày hôm nay.”

Em chồng sững sờ.

“Ý anh là sao?”

“Em nghĩ bố cho em bảy căn nhà vì thương em?”

Chồng đứng dậy nhìn em trai.

“Là vì bố cảm thấy em không có bản lĩnh.”

“Bố nghĩ cả đời em cũng không tự kiếm được những thứ đó.”

“Cho nên mới cho hết em.”

“Bởi vì bố cảm thấy anh làm được.”

“Bố nghĩ không cần lo cho anh, anh vẫn có thể sống tốt.”

“Cho nên chẳng cho anh thứ gì.”

Sắc mặt em chồng dần dần trắng bệch.

“Nhưng bố quên một chuyện.”

Chồng phủi bụi trên chiếc thùng.

“Anh làm được không có nghĩa là anh bằng lòng.”

Phòng khách im lặng rất lâu.

Yết hầu em chồng chuyển động.

“Anh, em không biết Tiểu Liễu là loại người như vậy.”

“Em không biết?”

“Trước khi kết hôn cô ta thế nào, em không nhìn ra?”

“Hay em nhìn ra rồi nhưng cảm thấy chẳng sao?”

“Cảm thấy dù gì cũng có bố mẹ chống lưng, có chuyện thì anh cả sẽ gánh?”

Em chồng há miệng nhưng không nói được.

Chồng đi tới trước mặt cậu ta.

“Thằng hai, năm nay em hai mươi tám rồi.”

“Cả đời này, em đã từng tự mình gánh một chuyện nào chưa?”

“Lúc đi học, học phí của em là tiền anh đi làm thêm kiếm.”

“Em tìm việc, là anh nhờ người giới thiệu.”

“Em kết hôn, tiền sính lễ bố mẹ bỏ, đám cưới anh lo liệu.”

“Bây giờ nhà cũng cho em rồi.”

“Em còn muốn gì nữa?”

Em chồng cúi đầu.

“Em về đi.”

Chồng quay người tiếp tục dọn đồ.

“Chuyện của em, tự em giải quyết.”

“Anh quản không nổi nữa.”

“Cũng không muốn quản nữa.”

Em chồng đứng trong phòng khách rất lâu.

Cuối cùng, đến cửa cậu ta quay đầu lại một lần.

“Anh, em xin lỗi.”

Chồng không quay đầu.

“Nói với anh vô ích.”

“Đi nói với bố mẹ.”

“Đi nói với chị dâu.”

“Hôm cô ấy khập khiễng đi nấu cơm cho vợ em, em ở đâu?”

“Em đang chơi game.”

Cửa đóng lại.

Em chồng đi rồi.

Tôi đứng ở cửa bếp, cầm hai cốc nước, từ đầu đến cuối chưa mang ra.

Chồng ngồi xổm bên cạnh thùng đồ, quay lưng về phía tôi.

Vai anh đang run.

Tôi không gọi anh.

Tôi đặt nước xuống bàn, đi tới ôm anh từ phía sau.

Anh không lên tiếng.

Nhưng tôi cảm thấy tay anh phủ lên tay tôi.

Siết rất chặt.

09

Một ngày trước khi xuất phát.

Bốn giờ chiều, bố chồng tới.

Không gọi điện báo trước.

Không đưa mẹ chồng theo.

Ông đến một mình.

Ông đứng trước cửa nhà tôi, trong tay xách một túi nhựa.

Tôi mở cửa.

“Bố.”

Ông gật đầu, thay giày rồi bước vào.

Trong phòng khách toàn là thùng.

Dán nhãn, đánh số, xếp ngay ngắn.

Bố chồng đứng giữa phòng khách nhìn những chiếc thùng, không nói gì.

Chồng từ phòng ngủ đi ra.

“Bố, sao bố lại tới?”

Bố chồng đặt túi nhựa xuống bàn.

“Mẹ con gói sủi cảo.”

“Nhân hẹ với trứng.”

“Hồi nhỏ con thích ăn nhất.”

Chồng nhìn túi nhựa, không động.

Bố chồng ngồi xuống sofa.

Lưng ông rõ ràng không khỏe, lúc ngồi xuống còn nhăn mặt vì đau.

“Con cả, bố muốn nói chuyện với con.”

“Bố nói đi.”

“Chuyện nhà cửa, bố chia lại.”

“Cho con ba căn, thằng hai bốn căn.”

Chồng lắc đầu.

“Không cần.”

“Vậy hai căn?”

“Không cần.”

“Một căn? Một căn cũng được chứ?”

“Bố, con nói rồi, không cần.”

Bố chồng đập tay xuống tay vịn sofa.

“Rốt cuộc con muốn thế nào?!”

Chồng ngồi xuống đối diện ông.

“Bố, con không cần gì cả.”

“Nếu vì nhà, con đã không đi.”

“Vậy con làm vì cái gì?”

“Vì một câu.”

Bố chồng sửng sốt.

“Câu gì?”

“Con muốn bố nói một câu, những năm này bố đã bạc đãi con cả.”

Không khí trong phòng khách như đông cứng.

Môi bố chồng động đậy.

Không phát ra tiếng.

“Con không cần nhà.”

“Không cần tiền.”

“Con chỉ muốn câu đó.”

Chồng nhìn vào mắt bố chồng.

“Từ nhỏ đến lớn, thứ gì tốt cũng ưu tiên thằng hai.”

“Đi học, nó muốn cặp mới, con dùng cặp cũ.”

“Tết đến, nó có quần áo mới, con mặc đồ nó để lại.”

“Con đỗ đại học, bố bảo học phí đắt, tự con nghĩ cách.”

“Thằng hai đỗ cao đẳng, bố không nói hai lời liền đóng tiền.”

“Con kết hôn, bố cho hai mươi nghìn.”

“Thằng hai kết hôn, bố cho một trăm tám mươi nghìn cộng thêm bảy căn nhà.”

“Con chưa từng hỏi bố tại sao.”

“Vì con biết hỏi cũng vô ích.”

“Nhưng hôm nay con sắp đi rồi, con muốn nghe bố nói một câu.”

“Chỉ một câu thôi.”

Bố chồng ngồi trên sofa, cúi đầu.

Hai tay đan vào nhau, các khớp trắng bệch.

Thời gian từng giây trôi qua.

Tôi đứng ở cửa bếp, nắm chặt khung cửa.

Tim đập quá nhanh.

Một phút.

Hai phút.

Bố chồng ngẩng đầu.

Mắt ông đỏ lên.

Môi mở ra.

“Bố…”

Ông nghẹn lại.

Giống như có thứ gì mắc trong cổ họng.

Chồng chờ.

Tôi cũng chờ.

Bố chồng hít sâu một hơi.

“Những năm này… là bố làm không đúng.”

“Bố bạc đãi con.”

Giọng rất nhỏ.

Nhỏ đến mức tôi suýt không nghe thấy.

Nhưng tôi nghe được.

Chồng cũng nghe được.

Hốc mắt anh lập tức đỏ lên.

Ba mươi hai năm.

Anh đã chờ ba mươi hai năm.

Chỉ để nghe câu ấy.