Tôi giao tài liệu xong, Thời Huyễn vào họp, tôi xoay người ra thì bắt gặp thư ký của anh ta.
Cô thư ký đó dáng người đầy đặn, ánh mắt hơi ngượng ngùng nhưng vẫn đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt…
“Cô là bà Thời à? Cô với tổng tài… có tổ chức hôn lễ không vậy? Bọn tôi ai cũng không biết gì hết.”
Tôi liếc một cái là biết cô ta có ý với Thời Huyễn.
“Cô tên gì?”
Tôi đảo mắt nhìn lại phần ghi chú của mình – sáng nay vừa ăn sáng xong là tôi đã tra hết mấy tin lặt vặt về Thời Huyễn rồi.
Trong ghi chú tôi đã lưu sẵn mấy cái tên phụ nữ cần lưu ý.
Cô thư ký khẽ nói:
“Tôi tên là Chu Lệ.”
Tôi giơ tay làm dấu “OK” với cô ta, ghi tên vào ghi chú rồi còn thêm cả gắn nhãn:
“Cô đứng hàng thứ mấy thì cứ báo trước nhé~ đến lúc đó tôi còn dễ bề sắp xếp.”
Chu Lệ đứng đơ tại chỗ, rõ ràng không ngờ tôi phản ứng kiểu này. Tôi còn nháy mắt với cô ta một cái.
“Tôi sẽ không gây khó dễ cho cô, nên cô cũng đừng gây khó dễ cho tôi. Có gì thì mình cứ trao đổi rõ ràng, đừng vì đàn ông mà cào cấu nhau~”
《Nhật ký làm công》 – Chương 2
Gặp ong bướm theo đuổi chồng mình, phải đưa hết vào danh sách ghi chú, tránh để hôm nào quên mất.
Sau khi tôi rời đi, Thời Huyễn gọi Chu Lệ vào văn phòng.
“Hai người vừa nói gì vậy?”
Chu Lệ hít một hơi, cố giữ bình tĩnh:
“Phu nhân chỉ hỏi tôi tên là gì thôi ạ.”
Lông mày Thời Huyễn khẽ nhướng lên:
“Cô đến phòng nhân sự nộp đơn từ chức đi. Dám gây chuyện với vợ tôi, khỏi cần đi làm nữa.”
04
Lúc đó tôi vẫn chưa biết…
Chu Lệ bị “gạch tên” khỏi danh sách nhanh như vậy.
Tối hôm đó Thời Huyễn về nhà, tôi còn nhờ dì Vương nấu cháo đặc biệt cho anh – tổ yến, kỷ tử, hoài sơn, bổ dưỡng lắm luôn.
Tôi lặng lẽ nghĩ bụng:
Với đẳng cấp của Thời Huyễn, lại còn có mấy cô thư ký xinh như vậy vây quanh, biết đâu ngày nào đó lại “bận rộn quá mức”…
Phải tranh thủ lúc còn sớm đưa anh ấy đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, nhỡ đâu thật sự có vấn đề thì tiêu, tôi chẳng được hưởng phúc bao lâu.
Tôi nghĩ nghĩ, đầu óc bay xa tận vũ trụ.
Thời Huyễn vừa uống canh vừa nhìn tôi, ánh mắt lộ ra chút bất ngờ, có phần khó hiểu.
“Em tự nấu à?”
Dì Vương bên cạnh nháy mắt ra hiệu liên tục:
“Là phu nhân nấu đấy, hầm cả một buổi chiều luôn! Phu nhân còn canh bếp suốt không rời nữa!”
Thấy chưa, đúng là môi trường làm việc mơ ước. Người khác làm, thành tích cũng tính cho tôi. Tôi chưa từng có đãi ngộ thế này trong bất kỳ công ty nào.
Tôi cảm động phát khóc, nếu tôi có quyền, chắc chắn tháng sau tăng lương cho dì Vương.
Ánh mắt Thời Huyễn khẽ dao động, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết bát cháo.
Tối đó, lúc ngủ, anh ôm eo tôi rất chặt — cứ như bị một con bạch tuộc quấn lấy, khiến tôi mãi chẳng chợp mắt nổi.
Khó khăn lắm mới thiếp đi được, ai ngờ lại mơ thấy ác mộng về quãng đời trước khi xuyên không.
Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên bình thường như cá vượt sông, mà tôi lại còn học ngành xã hội. Vất vả lắm mới xin được một công việc tạm tạm, ngày nào cũng bị sếp chèn ép.
“Chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong hả?”
“Tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học, mà làm việc như đồ bỏ đi!”
Bị mắng vô số lần, tăng ca vô số lần, một tháng cầm tay có 2.000 tệ.
Chừng đó tiền mà sống ở thành phố lớn thì đúng là chỉ đủ thở, tối đến còn phải chạy thêm giao đồ ăn mới sống nổi.
Ngày làm đêm cày, chỉ để miễn cưỡng sinh tồn.
Ngoài trời đúng lúc vang lên một tiếng sấm dữ dội, tôi lập tức co người lại chui vào lòng Thời Huyễn.
Anh nhận ra lưng tôi đang khẽ run:
“Sao vậy?”
“Em mơ thấy ác mộng.”
Thời Huyễn vỗ về an ủi mấy câu, nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn lại nổi.
Dù bây giờ tôi đã không còn sống cuộc đời khổ sở đó nữa, dù trong tài khoản ngân hàng cũng có kha khá tiền, nhưng ký ức đáng sợ ấy vẫn đè nặng lên tôi, khiến tôi không thể thở nổi.
Tôi ôm eo Thời Huyễn:
“Hay là… mình vận động một chút nhé? Vận động rồi em sẽ không sợ nữa.”
Tôi còn đề nghị:
“Hay mình thử… ở phòng làm việc đi?”
“Sếp à… à không, chồng à, không có cũng không sao đâu…”
Thời Huyễn lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng vẫn bế tôi đặt lên bàn làm việc trong thư phòng.
Tôi vòng tay qua vai anh:
“Không phải ông nội nói sao? Mỗi đứa con là một trăm triệu, anh không muốn sinh à?”
Giờ thì đã quá quen rồi, hương bạc hà lạnh lẽo phảng phất trong hơi thở, cảm giác nhạy bén tăng vọt, nỗi sợ hãi ban nãy cũng tiêu tan phần lớn.
Tôi cảm thấy Thời Huyễn đúng là một người tốt. Ngoại trừ việc chúng tôi không phải vợ chồng thật ra, thì anh ấy là một ông sếp cực kỳ tốt.
Trời mưa sấm sét thế này, mà vẫn sẵn sàng chiều theo yêu cầu của tôi.
Chỉ tiếc rằng anh không biết —
Tôi không hề có ý định sinh con cho anh.
Tôi chỉ xem anh là… “vịt bao nuôi” mà thôi.
《Nhật ký làm công》 – Chương 3
Xem chồng nhà giàu như vịt bao nuôi, thử trải nghiệm vài “play” chỉ có trong tiểu thuyết.
05
Tôi chuẩn bị hộp cơm cho Thời Huyễn mỗi ngày, anh đi xã giao thì tôi nấu canh ngọt giải rượu cho anh.
Anh tổ chức tiệc thương mại, tôi lấy laptop ra hỗ trợ lên kế hoạch từng chi tiết.
Anh bị những người phụ nữ muốn leo lên giường vây quanh, tôi ân cần chăm sóc, anh không nói thì tôi không hỏi.
Thi thoảng thấy có gì đó mờ ám, ví dụ như mùi nước hoa lạ.
Tôi cũng không điều tra, chỉ thành thạo nhét “vật chứng” vào máy giặt như chưa từng thấy gì.
Tôi còn cẩn thận quan sát những bà vợ hào môn khác làm gì mỗi ngày.
Những thứ như mè nheo, làm mình làm mẩy, tôi bỏ qua.
Những gì họ làm vì gia đình, vì sự nghiệp nhà chồng, tôi đều ghi chép kỹ càng.
Dù gì tôi cũng chỉ là “nhân viên”, không có tư cách gây chuyện vô cớ với Thời Huyễn.
Tôi nghĩ thầm, với độ tận tâm thế này, chắc tôi cũng phải lọt top nhân viên ưu tú của anh rồi.
Tôi tổng kết công việc mỗi ngày, mỗi tuần đều làm báo cáo, thậm chí còn tự đặt ra kế hoạch OKR cá nhân.
Tôi còn chủ động xin Thời Huyễn tài trợ để đi học thêm.
Chuyện thương nghiệp tôi không rành lắm, nhưng muốn làm vợ hào môn thì chắc cũng phải trang bị ít kiến thức.
Thời Huyễn tiện tay chuyển cho tôi một khoản lớn, còn hào phóng nói:
“Em quẹt luôn thẻ đen của anh cũng được.”
Tôi nào dám xài thẻ đen của anh.
“Em chỉ muốn đi học thêm một chút thôi.”
Thời Huyễn gật đầu:
“Có chuyện gì làm cho đỡ rảnh cũng tốt.”
Tôi không ngờ, anh không chỉ chuyển tiền mà còn giúp tôi sắp xếp luôn trường học, còn tìm cả giáo viên giỏi.
Anh thật sự là… người tốt lắm luôn á.