Đêm tân hôn, chồng hào môn lạnh nhạt nói:
“Mỗi đứa con một trăm triệu, ngủ không?”
Kiếp trước tôi là một xã súc* – ban ngày làm công bị sếp mắng đến nửa sống nửa chết, ban đêm còn phải ra ngoài làm thêm.
(*Xã súc: chỉ người thuộc tầng lớp làm thuê vất vả, thường dùng tự giễu trong giới trẻ Trung Quốc)
Đến tay đàn ông còn chưa nắm bao giờ, trai đẹp thì càng chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi một cái.
Tôi nước mắt rưng rưng ngước nhìn người chồng hào môn điển trai trước mặt:
“Anh đúng là cha mẹ tái sinh của tôi.”
Con cái? Không sinh.
Chồng đẹp? Phải ngủ.
Ban ngày tôi chăm chỉ làm việc như con ong, biến vai thiếu phu nhân hào môn thành một công việc chính hiệu.
Ban đêm bắt đầu phát phúc lợi – coi tổng tài khí chất ngút trời là công cụ “ngủ bù”.
Tôi xoa lên cơ bụng tám múi của chồng:
“Anh không phải muốn có con sao? Vậy thì phải cố gắng lên chứ!”
Cho đến một ngày kia…
Cuốn “Nhật ký làm công” và thuốc tránh thai của tôi bị chồng phát hiện.
01
Thời Huyễn, vị tổng tài này đúng là có vốn liếng thật.
Vóc dáng hình chữ V, vai rộng eo thon, gương mặt điển trai như được điêu khắc từ thần vật—đặt vào tiểu thuyết thì y như vai nam chính bước ra từ sách.
Mà tôi, trước khi xuyên qua đây, thậm chí đến đối tượng ôm ấp cho ấm người cũng chưa từng có.
Cả ngày bôn ba nơi quán ăn gió táp mưa sa, ai mà rảnh mắt đi nhìn một cô gái chuyên bán rong ngoài đường như tôi cơ chứ?
Vậy mà lại bốc ngay được miếng ngon thế này.
Cảm giác chẳng khác nào trúng vé số, bao trọn một đêm với anh người mẫu mười mấy vạn!
Tôi nuốt nước miếng đánh ực:
“Ngủ, ngủ thôi anh ơi!”
…
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, dưới đáy mắt tôi vẫn còn ánh lên vẻ hớn hở, chỉ là… có hơi ê ê.
“Chồng ơi… anh phục vụ yếu xíu đó nha…”
Thời Huyễn trầm mặc cả nửa ngày, mới chậm rãi hỏi:
“Vậy em muốn thế nào?”
Tôi bắt đầu giơ tay đếm ngón:
“Ngoài ca đêm ra em còn việc gì nữa không? Nếu ban ngày em còn đi làm ca sáng nữa thì tối phải giảm tần suất nha.”
“Đúng rồi, ngoài nghe lời anh ra, em còn phải nghe lệnh ai khác nữa à?”
Tôi càng nói, sắc mặt Thời Huyễn càng khó coi.
Tôi đành phải chui cả cái đầu vào trong chăn trốn.
Thời Huyễn kéo chăn ra, đối diện với tôi, ánh mắt anh khó tả đến mức khiến tôi không dám thở mạnh.
“Em đi làm ca sáng hồi nào? Em đâu có đi làm! Tài sản nhà anh tám trăm đời xài không hết, em cứ ở nhà cho ngoan là được rồi.”
“Nếu rảnh rỗi quá thì ra ngoài đi dạo, muốn mua gì cứ quẹt thẻ của anh.”
“Em còn định nghe ai? Ba mẹ anh mất sớm rồi, lời thiên hạ cũng khỏi cần nghe.”
Tôi nhìn anh, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả.
Công việc gì mà tuyệt vời đến mức này chứ?
Không những lương cao phúc lợi đầy đủ, còn có ông chủ siêu cấp đẹp trai!
Phải biết rằng trước kia tôi đi làm ở công ty, ngoài tổ trưởng còn có trưởng bộ phận, rồi HR, nói chung là ai cũng có thể sai tôi như con ở.
Ca sáng làm đến rã rời là chuyện thường, buổi tối còn phải tăng ca mà chẳng được trả đồng nào.
Tôi lại rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu nhìn ông chồng hào môn của mình:
“Chồng tốt của em, cho em nghỉ ca sáng nhé!”
Cường độ làm việc ca ngày đã cao đến ngất ngưỡng, vậy mà buổi tối còn thường xuyên phải tăng ca không lương.
Tôi lại rưng rưng nước mắt, nhìn chồng nhà giàu của mình:
“Chồng à, em sẽ chăm chỉ làm tốt ca đêm.”
“Anh thích tư thế nào? Nếu không ổn thì là lỗi của em, em sẽ rút kinh nghiệm.”
Thời Huyễn lại nhìn tôi bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, tôi ưỡn ngực kiêu hãnh:
“Em sẽ học hành nghiêm túc.”
Nói rồi mở ngay ứng dụng mua sắm, cạch cạch cạch đặt hàng liền mấy bộ đồ ngủ quyến rũ tăng nhiệt độ cảm xúc.
Ban ngày sếp không yêu cầu gì, vậy thì ban đêm tôi phải khiến sếp hài lòng tuyệt đối mới được!
02
Thời Huyễn đi làm tổng tài ở công ty.
Tôi thì ở nhà bắt đầu xâu chuỗi lại tình hình hiện tại.
Tôi là do ông nội Thời Huyễn định sẵn hôn sự.
Ban đầu chắc Thời Huyễn cũng chẳng có ý kiến gì, nên thôi thì cưới đại cho xong.
Về phần ông nội tôi, trước kia đúng là từng có tiền,
nhưng nhà đã sa sút từ lâu rồi.
Dù ở thế giới này tôi kết hôn với Thời Huyễn cũng là nhờ vận may.
Thuộc kiểu điển hình tay trắng cưới vào hào môn.
Còn tình yêu ư? Đương nhiên là không có rồi.
Cô gái nguyên bản của cơ thể này cũng là vì miếng cơm mà cưới vào đây.
Tôi cũng thế thôi.
Đừng thấy bên ngoài lộng lẫy, sân vườn trồng đầy hoa hồng, đồ ăn đồ mặc toàn hàng thượng hạng,
quản gia, tài xế, người làm vườn, thậm chí cả đầu bếp riêng đều có đủ.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được sống như đang ở thiên đường nhân gian.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, mở phần ghi chú điện thoại, viết xuống tiêu đề:
《Nhật ký làm công》– chương đầu tiên.
Yêu cầu của sếp phải nghiêm túc chấp hành! Không thì bị đuổi việc cũng không biết trôi dạt về đâu!
Ghi chú trọng tâm:
Phải coi Thời Huyễn là SẾP để đối đãi!!
Một người như tôi, đời này có mơ cũng khó tìm được cái “công việc” ngon thế này – ăn ngon mặc đẹp lại còn sếp đẹp trai!!
Tôi đã hạ quyết tâm —
Phải chăm sóc thật tốt cho sếp Thời Huyễn này!
Để mỗi ngày anh ấy về nhà đều cảm nhận được hơi ấm gia đình,
và đặc biệt là để anh ấy nổ tung ví tiền mà tiêu cho tôi!
Hôm nay Thời Huyễn vừa đến công ty làm việc, đã nhắn tin cho tôi:
“Có một tài liệu anh để quên ở nhà, em bảo quản gia mang qua giúp anh.”
“Hơi gấp đấy.”
Anh còn gửi kèm một tấm ảnh, tôi liếc cái là tìm được tài liệu ngay.
Nhưng trước khi đưa cho quản gia…
Tôi đã âm thầm tra bản đồ, giờ là khung giờ lý tưởng để đón xe.
Từ nhà đến công ty Thời Huyễn mất hai tiếng.
Tôi hỏi quản gia:
“Trong gara có xe đạp điện không?”
Dù sao kiếp trước tôi cũng thường xuyên giao đồ ăn sau giờ làm,
bảo đảm nửa tiếng là có thể giao tận tay Thời Huyễn.
03
Tôi đưa tài liệu đến tay Thời Huyễn.
Anh nhìn thấy tôi thì tròn mắt sửng sốt:
“Sao em lại đến đây?”
Tôi thở hổn hển, mặt dính bụi đường:
“Không phải vì cái tài liệu chết tiệt của anh thì tôi đâu có đi tàu, cưỡi xe đạp điện tới đây!
Sao nào? Tôi không trễ hẹn với sếp chứ hả?”
Tôi thở hổn hển:
“Nếu không phải vì tài liệu của anh, chắc là nó cũng chẳng tới nơi được đâu. Xe buýt, tàu điện ngầm tôi đều bỏ qua, cưỡi xe đạp điện phi tới đấy! Sao? Tôi có làm lỡ việc của anh không?”
Nhân tiện hôm nay mượn luôn cái xe đạp điện của bếp trưởng.
Dọc đường vượt qua đủ kiểu xe cộ chen chúc ngoài phố, tính ra cũng kịp giao tài liệu cho Thời Huyễn trong vòng nửa tiếng.
Ánh mắt Thời Huyễn phức tạp, phải mất một lúc mới nói:
“Đừng chạy xe kiểu đó nữa, nguy hiểm lắm. Cảm ơn em.”
Anh còn bận họp.
Giờ vẫn đang đúng thời gian tốt.
Tôi ho khan vài tiếng, xua đi chút mệt mỏi:
Đúng là làm việc không công quen rồi, vậy mà sếp còn biết cảm ơn, cũng coi như không tệ.
Tôi hoàn toàn xem việc này như… nhận đơn hàng giao “quà chuẩn giờ” cho khách VIP.
Trong lòng canh chuẩn thời gian, gió tạt qua mặt, xe điện phóng vù vù.
“Cảm ơn em.”