Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã trở thành “vợ chồng mẫu mực” được báo chí ca tụng.
Ngay cả đám nhân viên trong biệt thự cũng cảm khái:
“Trước đây thấy phu nhân có vẻ lạnh nhạt với Tổng giám đốc Thời, giờ nhìn lại cảm giác phu nhân yêu ngài ấy không lối thoát luôn ấy.”
“Đúng vậy, đến tụi tôi làm việc cũng nhẹ nhàng hơn hẳn…”
Tôi nghe xong thì không kìm được mà tự hào ngẩng cao đầu.
Đáng tiếc là công việc này của tôi kéo dài được bao lâu, hoàn toàn phụ thuộc vào… lương tâm của Thời Huyễn.
Anh ấy ra tay rất rộng rãi, thỉnh thoảng còn mua quà cho tôi.
Có lần hai đứa ăn một bữa cực kỳ đắt đỏ bên ngoài, Thời Huyễn chợt cảm thán:
“Trong cái giới này, nhiều người đều là liên hôn thương nghiệp, gia đình thì như một mớ hỗn độn.”
“Trần Hựu Tình, ở một mức độ nào đó, anh phải cảm ơn em. Thật ra em chẳng cần phải làm nhiều như vậy, nhưng em làm rất tốt.”
Tôi cụp mắt mỉm cười.
Tôi đương nhiên không giống những bà vợ khác.
Họ cần tình cảm.
Tôi chỉ cần tiền… và ngủ.
“Chúng ta hợp tác rất vui vẻ, em cũng nên cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh đã trả lương đúng hạn.
Thời Huyễn lấy ra một chiếc túi hàng hiệu giới hạn kèm theo một bó hoa hồng.
“Anh thấy em chẳng có món gì đặc biệt thích thì phải?”
Mắt tôi sáng rực:
“Có chứ!”
Chỉ cần đổi ra tiền được thì món nào tôi cũng thích!
Gì mà “quà tặng” chứ — rõ ràng là tiền thưởng cuối năm!
“Em có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Nghe nói tâm trạng tốt sẽ dễ mang thai hơn.”
Khóe môi Thời Huyễn khẽ cong, nhìn tôi:
“Nếu sau này có con gái, chắc chắn sẽ giống em – đáng yêu như một mặt trời nhỏ.”
Thời Huyễn không phải người cấm dục.
Chúng tôi cũng đã thử ở nhiều nơi rồi.
Suối nước nóng, cửa sổ sát đất, thư phòng…
Chỉ tiếc là vẫn mãi không có con.
Một hôm anh chống cằm nhìn tôi:
“Trần Hựu Tình, sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa có thai?”
“Ông nội cũng đang hỏi đấy.”
Tôi hơi lúng túng:
“Chắc là… chưa tới lúc?”
Trong lòng bắt đầu chột dạ.
Chẳng lẽ anh sắp phát hiện ra tôi căn bản không hề muốn sinh con?
Cũng có nghĩa là… công việc này của tôi sắp bị sa thải rồi?
Thời Huyễn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm, nói:
“Không có vấn đề gì cả. Hai người kết hôn hai năm rồi mà chưa có thai sao? Hay thử thụ tinh ống nghiệm?”
Thời Huyễn lập tức từ chối:
“Chúng tôi còn trẻ, tạm thời chưa cần đến mức đó.”
Bác sĩ suy nghĩ rồi nói:
“Vậy tôi kê cho hai người ít thuốc điều hòa, thư giãn tinh thần, thử lại xem sao.”
Về đến nhà, tôi viết tiếp 《Nhật ký làm công》 chương tiếp theo.
Có thể làm thuê cho sếp, nhưng không thể bán tử cung cho sếp.
Nếu sếp cần con, lúc cần thiết… tôi có thể nuôi con cho sếp.
Dù sao thì… làm mẹ kế cũng được.
Với năng lực tài chính của Thời Huyễn, anh ấy hoàn toàn không cần tôi phải tự mình đẻ.
06
Lại thêm một tháng trôi qua, vẫn không có thai.
Thời Huyễn nói muốn đi kiểm tra thêm lần nữa.
Tôi ngập ngừng khó mở lời:
“Nếu… nếu bên ngoài anh có con riêng rồi, em cũng không phản đối chuyện anh đưa tụi nhỏ về biệt thự.”
Tôi sẽ phân khu rõ ràng từng khu vực, quản lý tài sản và lợi ích của “ông chủ” cho đâu vào đấy, làm một bà vợ hào môn bao dung và giữ thể diện nhất có thể.
Thời Huyễn hơi nhíu mày:
“Em thật sự nghĩ anh có con riêng bên ngoài?”
Ánh mắt tôi lảng tránh, liếc trái liếc phải:
“Thì… chẳng phải em không sinh được sao? Nếu anh có thật thì em chỉ là muốn cho thấy em không ngại chuyện đó.”
Thời Huyễn đặt cằm lên vai tôi, hơi thở ấm nóng phả bên tai.
“Hay là… em vốn dĩ không muốn sinh con với anh?”
Tôi nghẹn thở, tim giật mạnh một cái:
“Làm gì có chuyện đó!”
Chúng tôi lại bắt đầu một đêm long trời lở đất — nhưng vẫn không có kết quả thực chất nào cả.
Làm sao mà có được?
Tôi đang uống thuốc tránh thai loại tác dụng dài hạn, đừng mơ có chuyện “lọt lưới”.
…
Không lâu sau đó, 《Nhật ký làm công》 của tôi và cả lọ thuốc tránh thai đã bị Thời Huyễn phát hiện.
Thời Huyễn đỏ mắt xông vào phòng ngủ, ngón tay siết chặt cuốn nhật ký đến trắng bệch, giọng run run:
“Trần Hựu Tình, rốt cuộc em xem anh là cái gì?”
07
《Nhật ký làm công》 – Điều thứ 36: Có thể “dùng thân thể”, nhưng tuyệt đối không được “dùng trái tim”.
Điều 37: Nhà tài trợ năng lực tốt, kỹ thuật giường hơi tệ, nhưng không sao, dù gì người ta cũng là sếp.
Đến lúc phải chấp nhận thì nên học cách “nâng niu”.
Điều 54: Có khi ngay cả “trai bao hạng nhất” cũng chẳng có điều kiện bằng sếp?
Dù sao cũng chưa có gì để so sánh, để sau có cơ hội rồi ghi chú thêm.
P.S: Trần Hựu Tình, mày phải biết trân trọng đấy. Ăn ngủ thật ngon, dù chỉ được một năm cũng không thiệt.
Thuốc tránh thai tác dụng dài đang uống sắp hết nửa lọ rồi.
Nhật ký ghi rõ rành rành:
Nhà tài trợ – Vịt bao nuôi – Ông chủ.
Ngay cả mấy cái tên cô ả từng dính tin đồn với Thời Huyễn cũng được tôi ghi chép chỉnh tề.
Thời Huyễn giọng nhàn nhạt, mang theo cơn giận kìm nén, đọc to từng dòng trong 《Nhật ký làm công》 của tôi.
Cuối cùng, anh giận dữ ném lọ thuốc tránh thai xuống sàn nhà.
Tôi có chút chột dạ.
Nhưng lại chẳng cảm thấy mình làm gì sai cả.
08
“Tôi không muốn sinh con, nhưng tôi có thể làm một người vợ tốt của anh. Nếu anh muốn có con với người khác, tôi sẵn sàng nuôi giúp.”
Tôi nhỏ giọng biện giải.
“Dù chuyện này có thể không đúng với kỳ vọng của anh…”
Thời Huyễn nghiến răng nhẫn nhịn cơn giận:
“Vậy mỗi lần lên giường với tôi, em đều lấy chuyện sinh con ra làm cớ?! Em thật sự xem tôi là vịt bao nuôi à?”
Sắc mặt tôi cứng đờ.
Chứ không thì làm sao tôi có thể “đàng hoàng chính chính” mà ngủ với anh ấy chứ?
Tôi nuốt nước bọt.
Lời có hơi khó nghe, nhưng ý không sai.
“Chỉ là tôi dùng từ ví von vậy thôi, chứ tôi đâu có gan thật sự coi anh là vịt? Anh là ông chủ của tôi mà.”
“Nếu anh thật sự không thể chấp nhận chuyện tôi không muốn sinh con…”
Tôi hạ thấp giọng, nói rõ ràng và nghiêm túc:
“Vậy thì chúng ta có thể ly hôn.”
Gương mặt Thời Huyễn lộ rõ vẻ sững sờ.
Anh không ngờ chuyện lại đi xa đến mức bàn chuyện ly hôn.
“Trần Hựu Tình, rốt cuộc em đang nghĩ cái quái gì vậy?!”
“Muốn sinh con với anh khó đến vậy sao?
Hay là em căn bản không hề muốn sống tử tế với anh?
Trong mắt em tôi chỉ là một con vịt miễn phí để ngủ chung đúng không?
Em chưa bao giờ xem chúng ta là vợ chồng đúng không?”
Một lúc lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng mình:
“Nhưng… chúng ta là kết hôn theo hợp đồng mà?
Tôi không muốn có một đứa trẻ ra đời trong một gia đình không có tình yêu.”
“Chúng ta chỉ là đối tác hợp tác, đâu phải yêu đương gì đâu?
Nếu anh cảm thấy tôi đã lừa dối anh, vậy thì chúng ta ly hôn đi.”
Tôi có thể bán sức lao động của mình,
nhưng tôi không thể bán cảm xúc và thân thể.