Tôi thì nổi máu nghịch, giơ tay kéo chăn cậu ta ra:
“Làm gì đấy? Dính người thế cơ à?”
“Ngượng à? Ha ha ha ha, cậu cũng biết ngượng cơ đấy?”
Đồ đáng ghét.
Phó Dạ Thanh lẩm bẩm.
Nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên.
11
Trước đây tôi từng nghe rất nhiều lời đồn về Thái tử gia giới Kinh Thành.
Nào là vừa cặn bã vừa trăng hoa.
Chơi bời đủ kiểu, nam nữ không chừa.
Không biết bên ngoài có bao nhiêu đứa con riêng.
Nhưng sau khi vào làm rồi mới biết.
Phó Dụ Phong căn bản không cần mở lời giải thích, tôi tự hiểu mấy lời đồn kia sai bét cỡ nào.
Nói trắng ra là:
Anh ta mỗi ngày bận tới mức quay như chong chóng.
Một người bị chia làm tám phần còn chưa đủ xài.
Cứ xoay như chong chóng giữa mấy cái công ty.
Nói gì đến sinh con.
Chỉ em trai thôi cũng đủ cho anh ta mệt thở không ra hơi.
Ba ngày hai bữa bị giáo viên gọi vào văn phòng.
Dù có là Thái tử gia thì gặp giáo viên cũng phải cúi đầu chịu trận.
Vừa gật đầu vừa xin lỗi:
“Vâng vâng vâng, cảm ơn cô giáo, lần sau tôi nhất định dạy dỗ nó đàng hoàng.”
Mà sau khi thằng nhóc kia bị bệnh một tuần.
Yên ổn hẳn luôn.
Tôi cũng đỡ bị giáo viên gọi lên trường thay mặt gia trưởng chịu phê bình.
Khi báo cáo kết quả cho Phó Dụ Phong.
Anh ta cười đến mức không khép miệng nổi.
“Cảm ơn cô nhiều lắm, cô Dụ, tôi tăng lương cho cô!”
Nói xong liền đứng dậy gọi cho thư ký.
Ai ngờ vừa nhấc chân liền lảo đảo suýt ngã.
Tôi hoảng hốt chạy qua đỡ:
“Ôi trời ơi ông chủ, đừng ngã nha, có gì cũng từ từ, đừng có đổ bệnh…”
Người mà có chuyện rồi thì lương tôi ai phát!
Vừa chạm vào cánh tay mới phát hiện trán anh ta cũng nóng hổi.
Biết ngay mà.
Làm việc như trâu bò thế, không sốt mới là lạ.
Vậy mà anh ta còn không thấy có gì lạ.
Vẫn định đứng dậy tìm điện thoại:
“Hey Siri.”
Còn Siri cái gì nữa.
Tôi ấn anh ta ngồi xuống ghế, lấy ly rượu cao chân pha một ly 999 cảm cúm linh, ép anh ta uống bằng được.
Uống xong anh ta còn chép miệng:
“Ừm, có mùi vị của mẹ.”
Tôi: “…”
Nói xong rồi lăn ra ngủ luôn.
Hả?
Thuốc này hiệu quả vậy hả?
Tôi vỗ vỗ mặt anh ta:
“Dậy dậy, ngủ thì về giường mà ngủ.”
Không động đậy.
Đành phải phối hợp cùng quản gia khiêng người về phòng.
Để anh ta nhanh ra mồ hôi.
Tôi đè lên người anh ta tận năm cái chăn.
Dù gì sáng mai tỉnh dậy, anh ta cũng mặc kệ bản thân có bệnh hay không, sẽ lập tức bật chế độ “nghiện công việc” phi ra công ty.
Thôi thì ép sốt ra cho nhanh khỏi còn hơn.
Khoan đã.
Muốn hạ sốt nhanh.
Sao không tiêm luôn nhỉ?
Tôi hí hửng đi tìm quản gia.
Ai ngờ ông ấy bảo:
“Cậu chủ không thích tiêm ạ.”
Ồ hô.
Không thích?
Phải nói là sợ tiêm thì đúng hơn.
Không ngờ đó nha, Thái tử gia cũng sợ chích.
Tôi định thừa dịp anh ta ngủ chích đại một phát.
Nhưng nghĩ lại thì không lễ phép cho lắm.
Thôi, cứ đắp năm lớp chăn đi.
Lúc đầu còn tính đè mười lớp, nhưng sợ đè chết người.
Kết quả sáng hôm sau, Phó Dụ Phong tỉnh lại.
Chỉ thấy mình như bị phong ấn trong… quan tài.
Không cử động nổi.
Cố hết sức mở mắt ra, nhìn xuống…
Quào.
Trên người đắp tận năm cái chăn.
Anh ta tức đến gọi ầm lên:
“Cái gì vậy, là ai làm đó!”
Quản gia từ tốn đáp:
“Là cô Dụ đó ạ.”
“Cô ấy cho cậu uống thuốc, còn bảo đắp nhiều chăn thì sẽ nhanh khỏi hơn.”
Phó Dụ Phong lúc này mới nghiêng đầu cảm nhận thử.
Ừm… đúng là đỡ nhiều rồi thật.
Ngoại trừ đầu hơi nặng chút, còn lại thấy khỏe hẳn.
Khác xa với mỗi lần bệnh rồi cố chịu đựng trước kia.
Anh ta phấn khởi hất chăn bật dậy khỏi giường.
“Này, cho tôi một ly nữa đi, cái thuốc gì đó!”
Quản gia: “999 cảm cúm linh ạ.”
Phó Dụ Phong:
“À đúng rồi đúng rồi, cái đó đó — mùi vị của mẹ.”
Quản gia: “…”
12
Dạo này Phó Dạ Thanh ngoan ngoãn lạ thường.
Tôi bèn làm một cái bánh nhỏ vị việt quất, nhân dịp giờ cơm tối mang tới trường cho hai đứa nó.
Ban đầu còn tưởng ba người có thể ngồi trong xe vừa ăn vừa tám chuyện.
Ai ngờ bảo vệ cổng trường lại nghiêm khắc như quản ngục.

