Dụ Hựu Ninh lắc đầu:

“Cậu không thấy à, được chị tát, là một chuyện vô cùng hạnh phúc sao?”

Phó Dạ Thanh: “…Tôi không hiểu, cũng không muốn chúc phúc.”

Cậu ta nghiến răng:

“Mấy ngày nay ở nhà tôi cứ như sống trong địa ngục, sợ chị cậu nổi nóng lại xông đến tát tôi cái nữa, còn cậu thì sao, mặt còn chủ động dúi tới!”

“Lúc bị đánh, anh tôi đi ngang cũng giả vờ không thấy, còn len lén giơ ngón cái khen chị cậu, thậm chí còn tăng lương cho cô ấy nữa!”

“Chị cậu cười tới mức miệng méo luôn rồi!

Đúng là tiểu nhân đắc chí! Tức chết tôi!”

“Không được, tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục!

Tôi phải phản kháng tới cùng, khiến cậu với chị cậu bị đuổi việc!”

“Tôi sẽ làm loạn, tôi sẽ gây chuyện!”

10

Còn chưa kịp gây chuyện.

Phó Dạ Thanh đã đổ bệnh rồi.

Sáng sớm dậy.

Gọi kiểu gì cũng không chịu thức.

Tôi còn tưởng cậu ta không muốn đi học, định trốn tránh, lại cần vài cái bạt tai cho tỉnh người.

Ai ngờ vừa lật chăn ra, mới phát hiện người cậu ta nóng như lò lửa.

“Đi hết đi, mặc kệ tôi cũng chẳng sao.”

Phó Dạ Thanh kéo chăn lại, giọng nghèn nghẹn.

Kết quả, lần mở chăn tiếp theo.

Giường bên cạnh trống trơn.

“Thật sự bỏ mặc tôi à?”

Cậu ta chết lặng.

“Đồ đàn bà độc ác.”

“Tức chết tôi rồi, phải bảo anh tôi trừ lương chị mới được.”

“Anh tôi mời chị tới chẳng phải để trông tôi sao, sao đến chị cũng không quan tâm tôi…”

“Chẳng lẽ tôi thật sự là đứa không ai thương?”

Càng nghĩ càng tủi.

Thôi vậy.

Cậu ta lau khóe mắt.

Dù sao cũng quen rồi.

Từ nhỏ đến lớn vẫn thế.

Từ sau khi ba mẹ qua đời.

Mỗi lần bị ốm, bên cạnh chẳng có ai.

Thì tự đi tìm quản gia xin viên thuốc, trùm chăn nằm im đổ mồ hôi cho khỏi.

Không thì đến thuốc cũng lười uống, ngủ một giấc cho qua.

Anh trai thì bận suốt ngày.

Gọi điện lần nào cũng bận máy.

Lần này chắc cũng vậy thôi.

Cậu ta rút người về một góc giường, ôm chặt lấy chính mình.

Ngủ một giấc là ổn thôi.

Kết quả còn chưa kịp ngủ.

Đã bị tôi đập một cái bừng tỉnh.

“Này, dậy uống thuốc.”

“Thật là, nhà mấy người giấu hộp thuốc kỹ như giấu vàng, rộng thế làm ăn gì.”

“Phải hỏi quản gia mới tìm được.”

“À đúng rồi, nhà mấy người không có bác sĩ riêng à.”

“Tôi nghe nói mấy đại gia bá đạo tổng tài hay Thái tử gia gì đó đều có bác sĩ xịn kè kè bên người mà.”

“Còn nữa, nhà lớn quá tôi không mò nổi cái bếp nằm đâu, nên tiện tay lấy ly rượu trong tủ pha thuốc cho cậu luôn.”

“999 cảm cúm linh, sưởi ấm trái tim cậu, em trai tôi cũng từng uống, hết bệnh siêu nhanh.”

“Phải nói chứ, thuốc cảm uống bằng ly rượu cao chân nhìn cứ như rượu vang xịn ấy.”

“Cậu được nâng tầm rồi đó, từng uống kiểu này chưa?”

Phó Dạ Thanh thì như không nghe thấy gì, mở mắt nhìn tôi chằm chằm:

“Chị… không đi à?”

“Đi cái gì? Cậu đang bệnh mà.”

Tôi nhét luôn cái ly vào miệng cậu ta:

“Uống chậm thôi, đừng làm đổ ra ga giường.”

Phó Dạ Thanh theo phản xạ mở miệng uống thuốc, mắt vẫn không rời khỏi tôi.

Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, vì ốm mà đỏ hoe, trông mong manh đáng thương.

Khác hẳn bộ dạng láo lếu mọi ngày.

“Giờ ngoan ghê.”

Tôi cho cậu ta uống xong bèn đưa tay xoa đầu cậu ta.

Phó Dạ Thanh chỉ thấy đỉnh đầu ấm lên.

Một cảm giác kỳ lạ bất chợt trào dâng trong tim.

Giống như đang được ai đó trân trọng và vỗ về.

Vừa giống phần thưởng.

Lại giống an ủi.

Nhưng từ trước tới nay.

Chưa từng có ai đối xử với cậu ta như vậy.

Mọi người đều hoặc là nịnh nọt, hoặc là sợ hãi,

Không ai dám đụng vào cậu ta.

Đến cả anh trai cũng vậy, bận tới mức một cái ôm cũng không có.

Phó Dạ Thanh chớp mắt nhẹ nhàng, khẽ nói:

“Có thể… xoa đầu em thêm lần nữa không?”

“Hả?”

Tôi giả vờ không nghe rõ.

Cậu ta liền xấu hổ quay mặt đi:

“Không có gì, không cần nữa.”

“Haha, rồi rồi, xoa xoa xoa.”

Tôi lại đưa tay vò đầu cậu ta.

“À này, cậu gội đầu chưa đấy?”

“Đừng có để dính đầy gàu lên tay tôi nha.”

Phó Dạ Thanh: “…”

Cậu ta kéo chăn trùm đầu:

“Đi ra, tôi muốn ngủ.”

“Được rồi, không làm phiền giấc ngủ bệnh nhân.”

Tôi cầm ly đứng dậy, xoay người rời đi.

Phó Dạ Thanh nằm trong chăn lẩm bẩm:

Đấy, lại thế nữa.

Lúc bệnh là y như rằng chẳng ai bên cạnh.

Không sao cả.

Cậu ta là một đứa trẻ mạnh mẽ.

Nhưng chưa đầy mười giây sau.

Cậu ta khó chịu đá tung chăn, lầm bầm:

“Biến đi hết đi, tôi chả cần ai hết!”

Kết quả vừa hất chăn.

Thì mặt đối mặt với tôi đang ngồi bên mép giường.

“Ha ha, bị lừa rồi nhé.”

Tôi cười toe toét.

“Tôi chưa đi, có phải tưởng tôi bỏ đi rồi không?”

“Không sao, cậu cứ ngủ đi, tôi ngồi đây chơi điện thoại với cậu.”

“Em trai tôi hồi nhỏ bệnh cũng y chang vậy, dính người kinh khủng, bệnh là không rời ai được.”

“Bình thường thôi, tôi hiểu mà.”

Phó Dạ Thanh ngẩn ngơ nhìn tôi.

Chỉ thấy mắt mình lại nóng lên, cay xè.

Thôi vậy.

Làm người mạnh mẽ mệt quá.

Không làm nữa.

Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đó ôm chặt lấy eo mình.

Chỉ một cái ôm siết.

Rồi người nào đó đã chui lại vào chăn, úp mặt xuống gối.