Tôi gọi mấy đứa đến đây để hòa giải.

Không phải để đánh nhau tiếp!”

Tôi khẽ cười lạnh.

Giơ tay tóm lấy cổ áo Phó Dạ Thanh,

“Bốp bốp” cho hai cái bạt tai thẳng tay.

Vừa đánh vừa lạnh giọng nói:

“Miệng mọc trên ruột à, mở ra là xả rác?”

“Có hiểu tôn trọng người khác là gì không.”

“Không hiểu thì để tôi cài lại não cho.”

“Đúng là sinh đán tịnh mạt, đủ cả vai chèo tuồng, làm màu đủ trò.”

“Muốn nói thì về nhà mà kể với mẹ cậu, nói với tôi làm gì?”

Ban đầu bị tát còn ráng gồng gánh, ương ngạnh như con la.

Cho đến câu cuối cùng.

Cậu ta “òa” một tiếng bật khóc.

Bình luận:

【Quá đã, cuối cùng cũng có người trị được cái thằng thiếu gia trời đánh này rồi, sướng ghê!】

【Chưa bao giờ thấy cậu ta thảm hại như vậy, haha tuy hơi tội, nhưng nhìn phát nghiện luôn.】

【Gặp đối thủ rồi nhá, thiếu gia!】

【Haha, tạm biệt thế giới tươi đẹp đi em trai.】

【Lúc đi bắt nạt người ta thì cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đến khi bị dạy dỗ thì khóc hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu, khóc cái đầu á đồ vô dụng…】

【Mà khoan, hình như không phải bị đánh nên khóc đâu, hình như là do chị mù mặt này lỡ nhắc tới mẹ ruột đã mất của cậu ta…】

Tôi nhìn mà trong lòng cũng dấy lên chút áy náy.

Ờ ha, mẹ cậu ta mất từ nhỏ.

Nhưng mà,

Đó không phải lý do để đi bịa chuyện bôi nhọ người khác!

Tôi xông lên tát thêm phát nữa:

“Đừng khóc nữa!”

Phó Dạ Thanh đang “werwer” chuẩn bị khóc tiếp, lập tức ngậm miệng lại, nghẹn họng nuốt nước mắt.

“Tối qua tôi đến phòng anh cậu là để bàn chuyện chuyển trường cho em trai tôi.

Tôi tự ý mặc bừa quần áo, khiến cậu hiểu lầm thì tôi xin lỗi.

Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định quyến rũ anh cậu.

Lần sau làm ơn đừng mở miệng là bịa chuyện.

Tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi hãy phán xét.

Nghe rõ chưa?”

Phó Dạ Thanh vừa khóc vừa gật đầu.

“Được rồi, đi học đi.”

“Cấm đánh nhau tiếp.”

Hai đứa đồng loạt gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Giáo viên: “…”

Giải quyết kiểu… nhanh gọn vậy luôn hả?

8

Buổi tối ăn cơm.

Phó Dạ Thanh vừa từ thang máy bước xuống, liếc mắt thấy tôi đang ngồi ở bàn ăn.

Lập tức quay đầu bỏ chạy.

Phó Dụ Phong gọi mấy tiếng cũng không dừng.

Anh ta liếc sang tôi cầu cứu.

Tôi vẫn ung dung múc canh, lạnh giọng nói:

“Phó Dạ Thanh, xuống ăn cơm.”

“Đừng để tôi phải lên tận nơi gọi lần hai.”

Tiếng chân chạy trốn trên lầu lập tức dừng bặt.

Chưa đến mấy giây sau.

Người đã không tình nguyện lết xuống, ngồi vào bàn ăn.

Tất nhiên là ngồi cách tôi xa thiệt xa.

Y như mọi lần.

Cậu ta cầm đũa cào loạn trên đĩa, toàn chọn thịt mà ăn.

Không đụng đến một miếng rau nào.

Phó Dụ Phong nhìn mà nhăn cả trán.

Lại đưa ánh mắt cầu cứu sang tôi.

Tôi không đổi sắc mặt, quay sang dỗ em trai tôi:

“Ăn chút thịt đi em, sao lại không đụng đến miếng nào vậy, gầy như que củi rồi kìa.”

Dụ Hựu Ninh lắc đầu:

“Chị ơi, em không thích ăn, chị ăn đi.”

Không những vậy, miếng nào tôi gắp vào bát nó đều lặng lẽ gắp trả lại cho tôi.

Thế là tôi dứt khoát giơ tay, tát cho nó một cái rõ kêu:

“Không được kén ăn.”

“Bốp” một tiếng giòn tan.

Vừa bị đánh xong, em tôi đã lập tức cúi đầu hùng hục ăn hết sạch đống thịt tôi gắp.

Vẻ mặt còn hạnh phúc như thể đang ăn sơn hào hải vị.

Trong khi đó, Phó Dạ Thanh bên cạnh sợ đến tái mét, tay cầm đũa run bần bật.

Bình luận:

【Dụ Hựu Ninh thằng nhóc này có phải đang dụ chị mình tát không đấy.】

【Lại đạt được mục đích rồi.】

【Sao tôi lại thấy trong ánh mắt nó như đang muốn được ăn thêm vài cái nữa nhỉ.】

Tôi quay sang, mỉm cười dùng đũa gắp chút súp lơ và cà rốt bỏ vào bát Phó Dạ Thanh:

“Không được kén ăn đâu em trai, ăn rau đi.”

Vừa gắp xong.

Phó Dạ Thanh liền “moo~” một tiếng, nhét luôn cả đống rau vào miệng như bò ăn cỏ.

Ăn xong còn tự động gắp thêm.

Phó Dụ Phong ngồi bên chứng kiến toàn bộ quá trình:

“…”

“Cái này… còn chơi được vậy sao?”

Bình luận:

【Hahaha, tội nghiệp Phó Dạ Thanh, đâu biết rằng đây là trò chơi thường ngày giữa chị gái mù mặt và em trai của cô ấy.】

【Thằng bé mê nhất là cãi lời chị gái để được ăn bạt tai, bị đánh xong là vui vẻ lạ thường.】

【Phải đó, đây là sinh hoạt bình thường giữa hai chị em họ thôi, không vài cái bạt tai mỗi ngày là không sống nổi.】

【Đây là niềm vui khi sở hữu một đứa em có chỉ số M max đây mà.】

 

9

Về sau tát nhiều quá.

Chiêu này bắt đầu mất tác dụng với Phó Dạ Thanh.

Vì cậu ta nhận ra, Dụ Hựu Ninh cái thằng này hình như mỗi ngày đều rất hưởng thụ mấy cái bạt tai của chị mình.

Cậu ta nhìn Dụ Hựu Ninh bằng ánh mắt vừa sốc vừa không thể nào lý giải nổi.

Thiếu niên kia thì đang vừa ngân nga hát vừa làm bài tập.

Khóe môi cong cong, nét mặt đầy hạnh phúc.

“Không phải chứ, cậu biến thái thật à, sao lại thích bị đánh, chị cậu tát đau bỏ xừ ra ấy!”