Lỡ như nó đã được nhận nuôi, có một gia đình hạnh phúc thì cũng tốt.

Nhưng nếu không ai nhận, hồi đó nó nhỏ xíu gầy nhom như thế, giờ còn sống ổn không.

Còn nữa.

Nó có còn muốn đi cùng tôi không?

Có hận tôi vì năm đó không mang nó theo, bốn năm chẳng có lấy một tin tức gì?

Thế nhưng đến nơi rồi,

Tôi mới biết mình đã lo xa.

Em tôi đúng là mạng lớn, tay chân vẫn gầy nhẳng nhưng đã cao hơn trước không ít.

Vừa nhìn thấy tôi,

Nó lập tức ném luôn cuốn sách đang cầm, chạy như bay lại ôm chặt lấy tôi, không buông một giây nào.

Giống hệt như năm đó.

Tim tôi lập tức bình yên lại.

Tôi ngồi xuống, cũng ôm chặt lấy nó:

“Đi thôi, mình về nhà.”

Tôi chưa từng gặp ai hiểu chuyện như nó.

Về đến nhà là chạy vèo vèo dọn dẹp, lau nhà, giặt đồ.

Tôi sai gì làm nấy, không một lời than oán, không một cái cau mày.

Có khi tôi cáu gắt với nó.

Nó lại quay sang an ủi tôi.

Một đứa nhỏ xíu như vậy,

Quỳ gối dưới chân tôi, dụi cằm vào đầu gối, đôi mắt đen lay láy như nho đen long lanh:

“Chị đừng giận nữa mà.”

Đấy, các bạn nói coi, ai mà chịu nổi cảnh này chứ.

Chỉ có một vấn đề thôi, là ra ngoài không biết định hướng, rất dễ đi lạc.

Còn mắc chứng lo âu chia ly.

Mỗi lần lạc mất tôi,

Là lập tức nghĩ tôi không cần nó nữa.

Không la, không khóc.

Chỉ lặng lẽ ngồi thụp xuống dưới cột đèn đường, co ro run rẩy như con chó nhỏ,

Vừa khóc thút thít vừa lén lau nước mắt.

Nói chung, đúng là một cậu em trai hiếm có khó tìm.

6

Hôm sau, thủ tục chuyển trường của Dụ Hựu Ninh liền được hoàn tất.

Tôi đưa Dụ Hựu Ninh và em trai của Phó Dụ Phong – Phó Dạ Thanh – đến trường mới.

Sau khi chào tạm biệt tôi.

Dụ Hựu Ninh vừa quay người đi.

Nụ cười bên khóe miệng lập tức biến mất không dấu vết.

Khuôn mặt ngoan ngoãn dịu dàng ban nãy trong nháy mắt đã trở nên bình tĩnh lạnh lùng.

Phó Dạ Thanh huých nhẹ tay cậu:

“Nè, cậu chỉ biết cười với chị cậu thôi à?”

“Làm như con chó ấy.”

“Nếu chị cậu bảo liếm chân, cậu cũng liếm hả?”

Dụ Hựu Ninh bỗng khựng lại, quay ngoắt đầu.

Làm Phó Dạ Thanh giật bắn người, theo phản xạ lùi về sau:

“Làm gì vậy?”

Chỉ thấy ánh mắt Dụ Hựu Ninh đột nhiên sáng bừng lên:

“Thật á? Chị tôi đồng ý rồi hả?”

Phó Dạ Thanh: “…Cậu hết thuốc chữa rồi.”

Không nhận được câu trả lời mong đợi, vẻ mặt Dụ Hựu Ninh lập tức lạnh tanh trở lại,

Quay đầu bước thẳng.

Phó Dạ Thanh im lặng một lúc, lại rảo bước đuổi theo.

“Nè, chị cậu nghèo rớt mồng tơi vậy, chắc chẳng mua nổi gì ngon gì hay đâu.”

“Hay là từ giờ theo tôi đi, đảm bảo ăn ngon mặc đẹp, không thiếu thứ gì.”

“Sao? Còn cần nghĩ nữa à?”

“Tôi làm đại ca, cậu làm đàn em của tôi, đảm bảo khiến cậu nổi như cồn trong lớp luôn.”

Thứ duy nhất đáp lại cậu ta là cái gáy lạnh lùng của Dụ Hựu Ninh.

Mà Phó Dạ Thanh thì ghét nhất là bị người khác phớt lờ.

Cậu ta cho rằng cả thế giới đều phải xoay quanh mình.

Dựa vào đâu mà dám không để tâm đến cậu ta?

Anh trai cậu là Thái tử gia của giới Kinh Thành đấy!

Hiệu trưởng trường còn không dám ho he trước mặt anh cậu, cậu dám nhé!

Tên này là ai chứ?

Chỉ là một thằng nhóc không rõ lai lịch, nhờ vận may chó gì đó mới được vào nhà cậu ở nhờ vài hôm.

Mắt mũi gì mà không biết điều, tin không, chỉ cần cậu hét một tiếng.

Cả lớp sẽ quay sang lạnh nhạt, cô lập hắn ngay.

Càng nghĩ càng tức.

Phó Dạ Thanh giật mạnh tay áo Dụ Hựu Ninh:

“Chị cậu vào nhà tôi chẳng phải vì thấy anh tôi giàu, muốn dụ dỗ anh tôi à?”

“Tôi thấy rồi đấy nhé.”

“Tối qua chị cậu ăn mặc như vậy từ phòng anh tôi đi ra.”

“Hứ, đúng là đồ lẳng lơ, còn giả vờ thanh cao cái gì.”

“Đám nhà nghèo đúng là không có khí chất, chẳng có tí tôn nghiêm nào.”

“Cậu mà quỳ xuống sủa hai tiếng, biết đâu tôi còn cho ít—”

“Á! Mày dám đánh tao!”

7

Vừa đưa hai đứa nhóc vào trường chưa được nửa tiếng.

Tôi đã bị gọi điện triệu gấp lên phòng giáo viên.

Tôi: “…”

Gây chuyện nhanh vậy luôn hả.

Quả thực hơi bị không kịp thích nghi.

“Chuyện gì vậy?”

Vừa bước vào phòng giáo viên.

Đã thấy hai đứa đang đứng đó.

Một đứa cúi gằm đầu, một đứa đút tay vào túi quần, vênh váo kiêu căng.

Thấy tôi bước vào.

Lập tức đổi sắc mặt ngay.

Dụ Hựu Ninh lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn tôi:

“Chị tới rồi à.”

Phó Dạ Thanh thì cúi rụp đầu xuống, len lén liếc tôi đầy chột dạ.

“Tình hình sao đây?”

Tôi nhíu mày hỏi.

Dụ Hựu Ninh bình tĩnh rõ ràng đáp:

“Chị, cậu ta chửi chị, còn bịa chuyện vu khống chị!”

Phó Dạ Thanh bặm môi, cố tỏ ra cứng đầu, hất cằm lên:

“Tôi nói thật mà! Sao lại không được nói!”

“Chị cậu đến nhà tôi chẳng phải để quyến rũ anh tôi à!”

Nói xong còn vội vàng rụt cổ lại.

Em trai tôi giận tím mặt, túm cổ áo thằng kia định động tay tiếp.

Giáo viên vội vàng ngăn cản:

“Ấy ấy ấy…