4
Vừa hay dạo gần đây tôi thất nghiệp, lại còn gặp cảnh chủ nhà tăng giá thuê ác ý.
Xong.
Ngay cả cái khu ổ chuột rẻ nhất tôi cũng không kham nổi nữa rồi.
Tôi ngủ ghế đá công viên thì cũng chẳng sao.
Nhưng em trai tôi là học sinh trường trung học trọng điểm nổi tiếng khắc nghiệt.
Ngày nào cũng dậy sớm về khuya, làm bài đến tận hai giờ sáng.
Sáng nào cũng mang cặp mắt gấu trúc đến gần tôi làm nũng.
Thử hỏi ai mà không xót.
Cho nên.
Ngay tối hôm đó tôi theo Thái tử gia giới Kinh Thành về nhà.
Tôi chủ động vào thư phòng nói chuyện với anh ta.
Xem có thể tiện thể giúp em tôi chuyển trường không.
Tuy việc đỗ được trường đại học tốt rất quan trọng.
Nhưng so với sức khỏe thì không là gì cả.
Phó Dụ Phong đồng ý ngay.
Còn bảo sẽ sắp xếp cho em tôi vào học cùng trường, cùng lớp với em trai anh ta.
Tôi làm gì mà đức dày phúc lớn thế này trời ơi!
Trường người ta học là trường quý tộc đấy nhé!
Em tôi đi theo tôi đúng là tu tám đời mới được hưởng phúc như vậy.
Phó Dụ Phong đúng là người nói được làm được.
Gọi ngay cho thư ký, lập tức bắt đầu chuyển hồ sơ cho em tôi.
Tôi cảm động tới mức chắp tay cúi đầu liền mấy cái:
“Ông chủ đúng là rộng lượng, cảm ơn ông chủ!”
“Ông chủ yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ… à không, giáo dục em trai anh thật tốt, để nó trở thành nhân tài hữu dụng, phẩm chất tốt, con ngoan trò giỏi!”
Hớn hở rời khỏi phòng.
Tôi còn chu đáo đóng cửa giúp anh ta.
Vừa quay người lại.
Đã thấy em trai tôi đứng ngay sau lưng, mắt đỏ hoe.
Hai tay siết chặt.
Giọng run run:
“Chị…”
“Chị… sao lại mặc như vậy bước ra từ phòng anh ta, chẳng lẽ anh ta… ép buộc chị…”
“Chị ơi hu hu hu, mình đi đi mà, em không cần ở biệt thự lớn đâu, mình về lại phòng trọ nhỏ đi, chị đừng vì em mà chịu uất ức như vậy…”
“Sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền cho chị, tất cả đều đưa cho chị, em không muốn chị bị người ta ức hiếp hu hu hu hu chị ơi…”
Tôi: “?”
Câu này của em làm chị rất cảm động, cảm thấy bao năm nuôi em không uổng phí.
Nhưng mà…
Là sao đó?
Tôi ăn mặc sao?
Tôi nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống.
Lúc này mới nhớ ra mình vì quá vội.
Vừa tắm xong đã mặc bừa cái áo thun cũ rách.
Còn chưa mặc đồ lót đàng hoàng, áo thì ướt sũng.
Chết tôi rồi.
Quá xấu hổ rồi.
Bảo sao nãy giờ Phó Dụ Phong cứ né mắt không dám nhìn tôi.
Tôi còn tưởng anh ta giả vờ cao ngạo, không muốn dây dưa với dân thường như tôi.
Ai ngờ là vì…
Xấu hổ giùm tôi.
Tôi kéo tay em trai đang lau nước mắt đòi xông vào chất vấn Phó Dụ Phong, lặng lẽ chuồn khỏi chỗ thị phi này.
Sau một hồi giải thích.
Cuối cùng em tôi cũng tạm chấp nhận:
“Thật không?”
“Thật, trời ơi, em nghĩ gì vậy, chị em đây tinh lắm, đời nào chịu thiệt chứ.”
Mà cho dù thật sự có chuyện đó.
Dựa vào cái gia sản đồ sộ, gương mặt đẹp trai xuất sắc, thân hình cực phẩm đầy hấp dẫn đó.
Thì chắc là… người chịu thiệt phải là anh ta nhỉ.
Tất nhiên câu này tôi không dám nói ra miệng.
Dù gì thì trong mắt em tôi.
Tôi là hình mẫu hoàn hảo, vô địch thiên hạ.
Là thần tượng không ai sánh được.
Xứng đôi với Dương Dương, Bành Vu Yến, Trương Tân Thành.
Thậm chí còn dư sức lấn át họ nữa cơ.
5
Thật ra tôi với nó cũng không phải chị em ruột.
Là cùng nhau lớn lên từ cô nhi viện.
Tính tôi không tốt lắm, lũ trẻ trong đó toàn thích bắt nạt kẻ yếu nên cũng không dám chọc tôi.
Còn em trai tôi, nhỏ tuổi nhưng lanh lợi, sợ bị đánh, sợ bị cướp đồ ăn.
Ngày nào cũng bám tôi như đuôi chó con.
Tôi đi đâu, nó theo đó.
Vì chẳng có mấy ai làm bạn,
Tôi cũng giả vờ như không thấy nó theo sau.
Có khi thấy nó đói đến mức gặm cả vỏ cây,
Tôi lại chia phần ăn của mình cho nó.
Dù sao tôi cũng không ăn nhiều, bỏ đi thì cũng phí.
Cho đến lúc tôi đủ tuổi phải rời khỏi nơi đó.
Nó ôm chặt lấy chân tôi, khóc đến nỗi run rẩy cả người, nhất quyết không chịu buông:
“Chị ơi, đừng bỏ em lại, dẫn em đi với, em cái gì cũng làm được mà…”
Khóc đến mức tim tôi gần như nát ra.
Nhưng lúc đó đến bản thân còn chẳng nuôi nổi,
Làm sao có khả năng mang theo thêm một người.
Tôi đành nhẫn tâm rời đi.
Mãi đến bốn năm sau, sau khi tốt nghiệp, tìm được một công việc ổn định.
Tôi lập tức quay lại.
Muốn đón nó về.
Thật ra trên đường đi lòng tôi rất bất an.

