Không đúng giờ tan học thì không mở cổng.

Phó Dạ Thanh tức lắm:

“Anh tôi là Thái tử gia giới Kinh Thành đó!”

Bảo vệ tỉnh bơ:

“Mẹ tôi còn là Vương Mẫu Nương Nương nữa cơ.”

Tôi: “…”

Đệt.

Không phải là trường quý tộc sao?

Sao lại làm gắt y như trại cải tạo thế này.

Sau này tôi mới biết,

Trường này cũng là do anh trai cậu ta lựa kỹ càng.

Chọn đúng nơi có nội quy chặt nhất, kỷ luật nghiêm nhất, cho em trai khỏi có đường ra ngoài nghịch ngợm.

Cuối cùng ba người phải… cắt bánh qua song sắt cổng trường.

Dụ Hựu Ninh thì rất vui vẻ:

“Bánh chị tôi làm ngon lắm.”

Tôi cắt một miếng, đưa qua.

Còn kèm thêm một chai sữa chua.

Là loại nó thích nhất.

Dù giờ tôi có tiền rồi, cũng từng nghĩ đến chuyện mua loại xịn hơn cho nó.

Nhưng nó lại không chịu, cứ khăng khăng thích loại cũ.

Tôi lại cắt thêm một miếng, đưa cho Phó Dạ Thanh.

Cậu ta nhận lấy, nhưng không ăn.

Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tay tôi, như đang đợi gì đó.

Thấy tôi không phản ứng gì.

Bèn quay mặt đi, hơi hụt hẫng.

Kết quả vừa xoay đầu lại.

Tôi đã lấy từ trong túi ra một chai khác:

“Cậu đoán xem nào, haha, cậu cũng có phần đấy!”

Đôi mắt Phó Dạ Thanh lập tức sáng lên, vội vàng đón lấy.

Ôm khư khư như báu vật mà nhét vào túi áo.

Dụ Hựu Ninh không vui:

“Chị, cái này không phải chỉ cho em thôi sao.”

Phó Dạ Thanh bĩu môi chọc tức:

“Sao lại chỉ cho cậu? Bây giờ chị ấy cũng là chị tôi.”

Thấy hai đứa lại chuẩn bị choảng nhau.

Tôi vội vàng đưa tay can:

“Được rồi được rồi, ăn nhanh lên đi, kem sắp tan rồi.”

Ba người im lặng ăn được một lúc.

Phó Dạ Thanh đột nhiên lên tiếng:

“Thật ra, hôm nay là sinh nhật tôi.”

Tôi sững người:

“Hả, sinh nhật cậu á?”

“Anh cậu không tổ chức tiệc cho cậu sao?”

“Nhà giàu không phải thường mời nguyên đám bạn bè, lên du thuyền, gió biển thổi lồng lộng, xem pháo hoa tưng bừng à?”

“Sao lại ngồi ăn bánh sinh nhật qua hàng rào thế này?”

Nói tới đây Phó Dạ Thanh càng lúc càng im lặng.

Tôi mới nhớ ra.

Anh cậu ta rất bận.

Chắc chẳng nhớ nổi hôm nay sinh nhật ai.

Chứ nói gì đến tiệc tùng.

Tôi đập tay:

“Vậy đợi tôi chút!”

Chạy một vòng về lại.

Tôi thở hổn hển giơ lên cây nến và bật lửa:

“Ta da da da daaa~”

Cắt thêm một miếng bánh, cắm nến lên, đốt sáng.

“Nào, mau ước đi.”

Ánh nến bập bùng soi vào đôi mắt Phó Dạ Thanh.

Giống như một dòng sông ngầm tối tăm vừa được chiếu sáng.

“Ừm.”

Lúc hai đứa quay lại lớp.

Phó Dạ Thanh đột nhiên nói:

“Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu lại bám chị cậu đến vậy rồi.”

Như thể đã hạ quyết tâm, cậu ta nắm chặt tay:

“Tôi nhất định phải có được chị cậu!”

Dụ Hựu Ninh: “…”

“Cậu mơ giữa ban ngày à? Đó là chị tôi!”

“Không, bây giờ là của tôi rồi!”

“Cậu nghĩ đẹp thật!”

Phó Dạ Thanh đắc ý:

“Hừ, tôi là em trai của Thái tử gia, làm chị của tôi thì chị cậu sẽ là chị của em trai Thái tử gia, nghe ngầu chưa.”

“Cậu thì là cái quỷ gì?”

Dụ Hựu Ninh trầm ngâm.

Hình như…

Nghe cũng có lý.

Tổn thương thật sự.

Về nhà cậu ta chẳng nói chẳng rằng, ôm tập vở chui vào phòng học bài.

Cơm tối cũng không xuống ăn.

Tôi hỏi mới biết hai đứa nó lại cãi nhau.

Phó Dạ Thanh nghiêm túc:

“Chị, từ nay chị là chị của em, không được nhận thêm em trai nào khác.”

“Em nhất định phải làm đệ nhất chính thống, đứa em trai trưởng được chị yêu thương nhất!”

Bình luận:

【Rốt cuộc đang tranh cái gì vậy…】

【Sao nghe giống đang tranh ngôi “đệ nhất cún con” thế nhỉ.】

【Mới mấy ngày thôi mà bị chị mù mặt thuần hóa thành thế này rồi.】

【Chị mù mặt đúng là thần kỳ!】

Còn tôi thì rất ghét bỏ:

“Không được, tôi không nhận mấy đứa con nít hư làm em trai.”

“Cậu suốt ngày đánh nhau, không chịu học, còn bắt nạt bạn nghèo nữa.”

“Tôi không thích kiểu em trai đó.”

Phó Dạ Thanh quýnh lên, lập tức giơ tay thề thốt:

“Em sau này không bắt nạt ai nữa!”

“Em sẽ làm đứa trẻ ngoan!”

“Em cũng sẽ học hành chăm chỉ!”

Tôi dắt tay Dụ Hựu Ninh xuống ăn cơm, nghe xong vẫn không quay đầu lại:

“Vậy để sau rồi tính.”

Về sau.

Phó Dạ Thanh và Dụ Hựu Ninh cùng đỗ vào đại học Thanh Hoa.

Phó Dụ Phong mừng đến suýt chút nữa uống lộn rượu ngất luôn.

Lúc đi bàn chuyện làm ăn, lần nào cũng giả vờ như vô tình nhắc:

“Mấy anh biết chưa, em trai tôi thi đỗ Thanh Hoa đó.”

Các tổng giám đốc ngồi đối diện: “…”

Tất nhiên, tôi cũng được tăng lương.

Tăng đến mức tôi đếm không xuể.

Tối ngủ nằm mơ còn thấy mình lăn lộn trong tiền.

Ba người họ cũng ngày càng không rời nổi tôi.

Vừa về đến nhà.

Dụ Hựu Ninh đã hét lên:

“Chị ơi, chị ở đâu đấy, hôm nay chị chưa tát em nữa nè!”

Phó Dạ Thanh:

“Chị ơi, hôm nay em ngoan lắm, em có thể chính thức được làm em trai chị chưa?”

Phó Dụ Phong:

“Cô Dụ, tôi muốn uống 999 cảm cúm linh, bản pha bằng ly rượu cao chân ấy.”

Tôi:

“…”

“^-^”

(Hết)