“Cứ cho là vậy.”

Lộ Bùi Trạch hơi nhướng mày.

OK, đã nhận được thông điệp.

Thế thì tôi không khách sáo nữa.

Tôi hắng giọng, nã pháo hết công suất, bắn liên thanh một tràng:

“Cái áo này xấu quá, cười khoa trương như thế trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy, màu tóc cũng phèn, dáng đứng thì như con công xòe đuôi, khí chất tổng thể thì——”

Tôi liếc trộm Lộ Bùi Trạch một cái, tự tin đưa ra kết luận: “Hoàn toàn không thể sánh bằng anh trai em.”

Khóe miệng Lộ Bùi Trạch âm thầm nhếch lên mấy milimet.

“Anh, bây giờ kể chuyện được chưa?”

Tôi thừa thắng xông lên.

Giọng Lộ Bùi Trạch vừa trầm vừa thấp, ngữ điệu đều đều không chút phập phồng, nghe rất giống bài ca gây buồn ngủ trong tiết học Toán.

Chưa đầy năm phút tôi đã không trụ nổi, ngủ thiếp đi thật.

Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được có người bất lực dém lại góc chăn cho mình, sau đó đèn tắt, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Lộ Bùi Trạch tựa lưng vào tường hành lang, mở lại bài đăng trên vòng bạn bè đó, thong thả gõ một dòng bình luận bên dưới.

“Em gái tao bảo mày trông rất bình thường.”

Bình luận vừa gửi đi chưa đầy mười giây, điện thoại của Lộ Bùi Trạch đã nổ tung.

Chuông báo tin nhắn vang lên liên hồi.

Một cuộc gọi từ đầu bên kia gọi đến, giọng nói lớn đến mức anh buộc phải cầm điện thoại ra xa một chút:

“Cái quái gì thế? Chắc chắn là mày lại nói xấu tao sau lưng rồi đúng không?”

“Tao phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái thế này, người theo đuổi tao xếp hàng từ đây sang đến tận Pháp.”

“Ê, mà từ từ, em gái mày? Mày moi đâu ra em gái thế?”

Trong đầu xẹt qua nụ cười linh động đáng yêu của cô gái nhỏ.

Khóe môi Lộ Bùi Trạch hơi cong lên, giọng điệu bình thản: “Từ trên trời rơi xuống.”

Sau đó, anh phớt lờ những tiếng chửi rủa ầm ĩ từ đầu dây bên kia, cúp máy một cách dứt khoát.

04

Những ngày tiếp theo.

Trải qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, mức độ chịu đựng của anh trai đối với tôi ngày càng cao.

Ngày nào cũng đưa đón đi học, kể chuyện ru ngủ, gọi cái là đến thanh toán tiền mua sắm ngay lập tức.

Anh ấy thậm chí còn dung túng cho tôi đổi tấm rèm cửa màu xám đậm ở phòng khách thành màu vàng kem, còn để tôi bày một đống hộp mù hình người sao trên sô pha.

Cả căn nhà từ phong cách lạnh lùng cấm dục biến thành phong cách bùng nổ trái tim thiếu nữ.

Bác quản gia nhìn tấm thảm sô pha màu hồng phấn, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc.

“Trước đây thiếu gia đến dư một cái gối tựa sô pha cũng không chịu,” quản gia lén nói nhỏ với tôi, “Từ khi tiểu thư đến, thiếu gia đã thay đổi rất nhiều.”

Ngay khi tôi tưởng rằng mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.

Chiều Chủ nhật.

Buổi chiều tôi chỉ có hai tiết, nên đã về nhà từ rất sớm.

Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, cả căn nhà im ắng đến mức có phần ngột ngạt.

Quản gia đứng ở chỗ huyền quan, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn lên lầu.

Thấy tôi về, bác vội vàng tiến tới, hạ giọng nói: “Tiểu thư, hôm nay có kết quả cuộc thi quốc tế của thiếu gia rồi, không được hạng nhất, chỉ được hạng hai. Lão gia đã gọi điện thoại tới…”

Bác ngừng lại một chút, thở dài: “Mỗi lần lão gia trách mắng, thiếu gia đều nhốt mình trong phòng làm việc rất lâu, không cho ai vào. Trước đây có một lần nhốt mình cả ngày lẫn đêm, lúc ra người chẳng còn chút máu nào. Tiểu thư, hay là cô cũng khoan hãy——”

Trong lòng tôi dâng lên sự bất an, chạy bình bịch lên lầu.

Cửa phòng làm việc đóng chặt, dưới khe cửa hắt ra một tia sáng yếu ớt.

Tôi áp tai vào cửa nghe ngóng, loáng thoáng nghe thấy tiếng điện thoại bật loa ngoài.

Một người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia đang dùng những từ ngữ cực kỳ lạnh lùng, thậm chí là cay nghiệt để xỉa xói.