Những từ như “Đồ vô dụng”, “Mất mặt”, “Nuôi mày lớn thế này để làm gì” đứt quãng lọt ra ngoài.

Tôi hít một hơi thật sâu, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng làm việc không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít.

Màn hình điện thoại trên bàn làm việc phát ra ánh sáng trắng bệch, những lời chửi mắng đó vẫn tiếp tục tuôn ra từ loa.

Lộ Bùi Trạch ngồi trên ghế, cả người chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

Trên sàn nhà vương vãi mấy lọ thuốc nhỏ màu trắng, lăn lóc dưới chân bàn.

Cánh tay trái của anh gác trên tay vịn, tay áo bị xắn lên trên khuỷu tay, mặt trong cẳng tay có vô số vết rạch nông sâu khác nhau.

Máu me đầm đìa.

Đầu tôi “ong” lên một tiếng như muốn nổ tung.

Chẳng kịp màng đến điều gì khác, tôi lao tới vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn:

“Ông lấy quyền gì mà chửi anh ấy? Anh ấy đứng thứ hai chứ không phải đứng bét! Ông có biết đứng thứ hai đã là cực kỳ xuất sắc rồi không! Ông giỏi thế sao ông không tự đi mà thi thử xem?”

“Ông có tư cách gì mà làm ba của anh ấy? Thảo nào vợ ông đòi ly hôn không bao giờ nhìn mặt ông nữa, ông căn bản là không xứng!”

“Cô là ai? Cô ăn nói hàm hồ! Sao cô biết vợ tôi đá tôi…”

Đầu dây bên kia dường như bị chọc trúng chỗ đau, bắt đầu mất bình tĩnh.

“Tôi là bà cố nội của ông đây!”

Tôi gào lên một hơi cho hết bực, cúp máy rồi ném phịch điện thoại xuống bàn.

Lộ Bùi Trạch như thể cuối cùng cũng định thần lại, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt tối tăm u ám.

Tôi quay người lại, cúi xuống, dang hai tay ôm chầm lấy Lộ Bùi Trạch.

Cả người anh cứng đờ lại, giống như một bức tượng đá lạnh lẽo, không nhúc nhích mặc cho tôi ôm.

Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, giọng nghèn nghẹn.

Nước mắt lại bắt đầu tuôn ra không kìm lại được.

“Anh, anh rất giỏi, anh thực sự rất xuất sắc, em đã xem danh sách học bổng của trường, năm nào điểm phẩy của anh cũng đứng nhất, anh còn là chủ tịch hội sinh viên nữa.”

“Anh mãi mãi là niềm tự hào của em và mẹ.”

“Không ai có thể sánh bằng anh.”

Tôi nói xong những lời này, trong phòng làm việc chìm vào im lặng rất lâu.

Người trong vòng tay tôi cuối cùng cũng có phản ứng.

Cánh tay Lộ Bùi Trạch từ từ, từ từ vòng qua lưng tôi, lúc đầu chỉ khẽ chạm vào, như thể sợ làm vỡ một món đồ dễ vỡ.

Sau đó siết chặt hơn một chút, rồi lại chặt hơn một chút, cho đến khi ôm trọn tôi vào lòng.

Tay anh đang run rẩy.

Nhưng anh ôm rất chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, từ lồng ngực truyền đến nhịp tim trầm thấp và dài lâu.

Tôi khẽ nói trong vòng tay anh: “Sau này lúc buồn anh không được làm tổn thương bản thân nữa, không được một mình chịu đựng biết chưa?”

“Em sẽ ở bên anh, em mãi mãi ở bên anh.”

Lộ Bùi Trạch ôm tôi chặt hơn một chút, không trả lời.

05

Ngày hôm sau, tôi cứ luôn không yên tâm để Lộ Bùi Trạch ở một mình.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định đến phòng thí nghiệm khoa Vật lý đón anh tan học.

Phòng thí nghiệm khoa Vật lý nằm ở tầng năm của tòa nhà giảng đường.

Hành lang vắng tanh, cửa phòng thí nghiệm khép hờ.

Tôi đang định tìm chỗ ngồi chờ, khóe mắt bỗng liếc thấy có người ở góc khuất hành lang.

Người đó đang khom lưng, lén lút bám vào cửa sổ chụp trộm vào bên trong phòng thí nghiệm.

Tôi nhìn kỹ lại, cảm thấy bóng dáng người này mạc danh quen mắt.

Chẳng phải là cậu bạn mà anh trai tôi ghét đó sao?

Với nguyên tắc người mà anh trai tôi ghét thì tôi cũng ghét.

Cảm giác muốn bảo vệ anh lập tức bùng lên, tôi ba bước gộp làm hai bước đi tới.

“Bốp!”

Một cái tát giáng thẳng vào gáy tên đó.

Người nọ bị tôi đánh loạng choạng bước tới trước một bước, ôm đầu quay phắt lại.

“Anh lén lút lén lút cầm điện thoại quay trộm cái gì đấy?”

“Có phải đang định làm chuyện mờ ám gì không?”

Tôi chống hai tay ngang hông, lý lẽ hùng hồn trừng mắt nhìn lại.