03
Xe chạy khoảng bốn mươi phút, đỗ lại trước một căn biệt thự độc lập.
Lộ Bùi Trạch xách vali từ cốp xe ra giúp tôi, đi đầu tiến về phía cửa.
Tôi vội vàng bước theo, khoảnh khắc bước vào cửa thì sững sờ.
Ngôi nhà quá rộng, rộng đến mức có phần trống trải.
Trong phòng khách ngoài những đồ nội thất thiết yếu thì gần như không có bất kỳ đồ trang trí nào, lạnh lẽo, vắng lặng, đến cả rèm cửa cũng là màu xám đậm đồng nhất, không có chút hơi thở cuộc sống nào.
Một quản gia lớn tuổi tóc hoa râm đi tới, cười tủm tỉm nhận lấy chiếc túi trên tay tôi: “Đây là tiểu thư phải không? Thiếu gia đã dặn trước rồi, phòng cũng đã dọn dẹp xong, ở căn đầu tiên bên tay phải tầng hai.”
Tôi nói lời cảm ơn, đi dạo một vòng rồi không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Bác quản gia, bình thường anh trai cháu chỉ ở một mình thôi ạ? Những người khác đâu? Đều không có nhà sao?”
Quản gia lộ vẻ khó xử, hạ giọng nói với tôi: “Lão gia bận rộn kinh doanh, quanh năm suốt tháng chẳng về được mấy lần. Thiếu gia từ tiểu học đã ở nội trú rồi, trước đây luôn sống một mình ở căn nhà cũ, sau này hệ thống điện bên đó bị lão hóa nên nửa đêm bốc cháy, cháy mất nửa căn nhà, thiếu gia suýt chút nữa không thoát ra được. Từ đó trở đi mới dọn đến đây, tính tình cũng trở nên ngày càng lầm lì, thu mình… Haiz, những năm qua, thiếu gia cũng không dễ dàng gì.”
Tim tôi nhói lên một cái.
Lộ Bùi Trạch vừa cất hành lý xong từ trên lầu đi xuống, đang cúi đầu xem điện thoại, đường nét góc nghiêng dưới ánh đèn trông có phần lạnh lùng và cứng rắn.
Hốc mắt tôi lập tức đỏ hoe, càng nghĩ càng thấy buồn.
Thảo nào anh ấy lại thay đổi nhiều đến vậy.
“Anh.”
Tôi lao thẳng vào lòng anh.
Lộ Bùi Trạch theo bản năng giơ tay đỡ lấy vai tôi, cụp mắt nhìn tôi.
Ánh mắt anh dừng lại một thoáng trên khuôn mặt lấm lem nước mắt của tôi, bàn tay vốn định đẩy tôi ra khựng lại giữa không trung.
Tôi ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói: “Anh trai, những năm qua một mình anh vất vả rồi. Nhưng từ hôm nay trở đi sẽ khác.”
“Sau này em sẽ ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”
Anh sững người một thoáng.
Sau đó khẽ bật cười.
“Em chắc chứ?”
Anh hỏi.
Tôi gật đầu thật mạnh.
Anh nhướng mày, không nói gì thêm, chỉ giơ tay xoa đầu tôi.
Tôi đứng yên tại chỗ, thầm thề nhất định sẽ trở thành cô em gái tốt nhất thế giới, bù đắp lại tất cả những hơi ấm mà anh trai tôi đã đánh mất.
Ngay đêm hôm đó, tôi bắt đầu triển khai kế hoạch đánh thức tình thân.
“Anh anh anh anh!”
Cửa mở, chắc là anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, đã thay một bộ đồ ở nhà màu xanh đậm, càng làm tôn lên làn da trắng lạnh đặc trưng trong trẻo.
Anh thấy tôi ôm gối đứng ở cửa, khẽ híp mắt lại.
Không để anh có cơ hội từ chối, tôi cúi người chui qua dưới cánh tay anh, chạy đến bên giường đặt gối xuống, rồi tự mình leo lên ngồi khoanh chân, cười híp mắt vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh:
“Anh, anh còn nhớ hồi nhỏ ngày nào anh cũng kể chuyện ru em ngủ không?”
“Quên rồi.”
Anh dựa vào khung cửa không nhúc nhích.
“Vậy anh kể bừa một chuyện đi, chuyện gì cũng được, đảm bảo nghe xong em sẽ về phòng, tuyệt đối không làm phiền anh.”
Tôi giơ ba ngón tay lên thề, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Lộ Bùi Trạch im lặng nhìn tôi vài giây, cuối cùng vẫn đi tới ngồi xuống mép giường.
“Đợi anh ba phút.”
“Vâng.”
Tôi mang vẻ mặt lấy lòng xích lại gần, kiếm chuyện để nói:
“Anh đang lướt vòng bạn bè à?”
Ngón tay Lộ Bùi Trạch hơi khựng lại, sau đó xoay màn hình về phía tôi: “Em thấy người này thế nào?”
Là một bức ảnh do một nam sinh trong danh sách bạn bè của anh đăng tải.
Người trong ảnh mặc một chiếc áo khoác leo núi màu xanh đậm, đứng trên đỉnh núi, cười đầy rạng rỡ và ngạo nghễ, để lộ hàm răng trắng bóc.
Tôi thận trọng thăm dò một câu: “Bạn anh à?”

