Ba mẹ ly hôn, tôi và anh trai cũng vì thế mà mười năm không gặp.

Ngày chuyển trường về nước, tôi hớn hở đi tìm anh ấy.

Nhưng anh trai không còn chiều chuộng tôi như hồi nhỏ nữa, phản ứng lúc nào cũng nhạt nhẽo.

Thế là để kéo gần khoảng cách, ngày nào tôi cũng ra sức làm nũng, còn quấn lấy anh bắt kể chuyện ru ngủ.

Thỉnh thoảng bộc lộ bản tính, tôi lại đè đầu cưỡi cổ anh tác oai tác quái.

Cho đến khi quẹt cháy thẻ, tôi mới phát hiện mình nhận nhầm người.

Người này, lại còn là kẻ thù không đội trời chung của anh trai tôi.

Tôi vội vã dọn hành lý ngay trong đêm, run rẩy nhắn tin thăm dò: “Không ỷ lại vào anh trai nữa thì có tính là trưởng thành không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây…

“Tính là ngoại tình.”

01

Lúc ba mẹ ly hôn, tình hình vô cùng căng thẳng.

Chỉ riêng vụ kiện ly hôn đã kéo dài suốt hai năm.

Cuối cùng tòa phán quyết tôi theo mẹ ra nước ngoài, còn anh trai ở lại trong nước với ba.

Tôi và anh trai cũng vì thế mà mười năm không gặp, hoàn toàn mất liên lạc.

Cho đến khi tôi giấu mẹ, lén đăng ký chương trình trao đổi của một trường đại học trong nước.

Vừa đáp máy bay xuống Bắc Kinh, tôi chạy thẳng đến khoa Vật lý của Đại học A.

Tôi hỏi mấy người liền xem có biết Lộ Bùi Trạch không.

Ai nấy đều mang vẻ mặt đầy ẩn ý mà lắc đầu với tôi.

Trong mắt họ còn mang theo vài phần thương hại.

Tôi cảm thấy thật khó hiểu, cuối cùng chặn một nam sinh đeo kính ở cửa tòa nhà giảng đường.

“Chào cậu, cho tôi hỏi cậu có biết Lộ Bùi Trạch không? Lộ Bùi Trạch khoa Vật lý ấy.”

Biểu cảm của nam sinh đó lập tức trở nên vô cùng khó tả.

Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi thì thầm:

“Cậu cũng đến tỏ tình à?”

“Haiz, tôi khuyên mấy cô gái nhỏ các cậu tốt nhất là nên từ bỏ sớm đi.”

Cậu ta ngừng một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ.

“Lộ Bùi Trạch người này ấy à… tính tình khá lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác đâu.”

“Hôm qua còn có một cô gái vừa khóc vừa chạy ra từ chỗ cậu ấy đấy.”

Tôi sững sờ, theo bản năng phản bác:

“Anh ấy ít nói á?”

“Tính tình lạnh lùng á?”

Anh trai tôi hồi nhỏ rõ ràng là người cởi mở nhất, suốt ngày đi móc trứng chim, đốt phân bò cơ mà.

Lần anh ấy nói nhiều nhất, nói đến mức ép cậu bạn cùng bàn mắc bệnh tự kỷ phải giơ tay phát biểu luôn.

Đúng vậy, cậu bé đó đã giơ tay xin đổi bạn cùng bàn.

Nhưng xa nhau mười năm rồi, tính cách có chút thay đổi cũng là bình thường.

Nam sinh kia còn định nói gì đó, bỗng giơ tay chỉ ra phía sau tôi:

“Ê, cậu ta kìa.”

Tôi quay người lại.

Một chàng trai cao ráo đang đi tới từ đầu hành lang.

Anh mặc chiếc áo nỉ màu đen dáng rộng đơn giản, nhưng cũng không giấu được vóc dáng vai rộng eo hẹp cực chuẩn.

Lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt càng làm tôn lên vẻ quyến rũ của đôi mắt phượng hẹp dài.

Hoàn toàn là một mỹ nam đẹp từ trong xương cốt.

Tôi lập tức quăng hết những băn khoăn vừa rồi lên chín tầng mây.

Đẹp trai quá!!!

Giống hệt như trong tưởng tượng của tôi!

Đây không phải anh trai tôi thì còn ai vào đây nữa!

Tôi kích động đến mức vừa gào thét vừa lao về phía anh.

“Anh!!!”

Tôi đâm sầm vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt nước mũi cọ hết lên áo anh.

Mùi hương trên người anh cực kỳ dễ chịu, thoang thoảng mùi xà phòng quyện với chút hương gỗ thông thanh mát, hoàn toàn khác hẳn cái mùi ngai ngái mùi sữa pha lẫn mùi mồ hôi hồi nhỏ.

Trời đất ơi, đây đúng là người anh trai trong mộng của tôi!

Cả hành lang chìm vào im lặng suốt ba giây đồng hồ.

Tôi cảm nhận được người trong vòng tay mình đã cứng đờ, cơ bắp căng chặt.

Mấy bạn học đi ngang qua đều trố mắt ngoác miệng nhìn cảnh tượng này, sách vở trên tay cũng rơi lả tả.

Không khí im ắng vài giây.

Chàng trai giơ tay lên, những ngón tay thon dài rõ khớp xương chống lên trán tôi, dùng lực không nặng không nhẹ đẩy tôi ra.

Tôi buộc phải ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt đen láy.

Anh cụp mắt nhìn tôi, nhíu mày:

“Cô là ai?”

Tôi khóc càng tợn hơn, lại lao vào ôm chặt eo anh không chịu buông, đu trên người anh như một con gấu koala:

“Em là em gái ruột của anh đây!! Anh đến cả em mà cũng không nhận ra sao?”

Một nam sinh nhuộm tóc nâu nhạt đứng cạnh trừng lớn mắt:

“Anh Lộ, cô chú máu lửa thật đấy, lớn tuổi thế này rồi mà vẫn đẻ được cho anh một cô em gái…”

Lộ Bùi Trạch mặt không đổi sắc liếc cậu ta một cái.

Nam sinh tóc nâu lập tức tự động ngậm miệng, làm động tác kéo khóa trên môi.

Sau đó anh lại cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu nhạt nhẽo:

“Em gái nhỏ, tôi không quen em.”

“Em tìm nhầm người rồi.”

Tôi sốt ruột, kéo tay áo anh lắc lắc: “Anh tên là Lộ Bùi Trạch, đúng không?”

Anh ngập ngừng gật đầu.

“Vậy thì em không tìm nhầm.”

Tôi mếu máo tủi thân, ra chiều đầy căm phẫn:

“Mặc dù chúng ta mười năm không gặp, nhưng anh cũng không thể dễ dàng quên em như thế chứ, hu hu hu… Em cãi nhau với mẹ rồi, em lặn lội từ nước ngoài về đây nương tựa anh, anh không thể bỏ mặc em được, bây giờ em không một xu dính túi, không nhà không cửa, nếu anh không thu lưu em thì em chỉ còn nước ngủ ngoài đường thôi…”

Tôi tuôn một tràng, rồi mở to mắt đáng thương nhìn anh.

Nam sinh tóc nâu muốn nói lại thôi:

“Cho nên em đến tìm người anh trai thất lạc nhiều năm? Anh trai em cũng tên là Lộ Bùi Trạch?”

“Sao lại gọi là ‘cũng’?”

Tôi khó hiểu cất tiếng.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ đã bị ngắt lời.

Như thể nghĩ đến chuyện gì đó cực kỳ thú vị.

Khóe môi Lộ Bùi Trạch từ từ cong lên.

Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng điệu bỗng trở nên ôn hòa.

“Ừm, vừa rồi là anh sai.”

“Anh đưa em về nhà.”

Tôi cảm động sâu sắc.

Hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ khi được đoàn tụ với anh trai.

Không hề chú ý đến nam sinh tóc nâu bên cạnh đang ngơ ngác định nói gì đó, thì đã bị Lộ Bùi Trạch đá cho một cái vào bắp chân.

“Ê, không phải, đệt, á…”

Lộ Bùi Trạch mặt không đổi sắc kéo vali của tôi lên, nghiêng đầu nhìn tôi một cái:

“Theo sát.”

“Đưa em về nhà.”

02

Suốt dọc đường, miệng tôi không hề ngừng lại nghỉ.

“Anh còn nhớ không, hồi nhỏ anh đưa em đi trèo cây táo sau khu chung cư, em ngã xuống gãy mất một cái răng cửa, anh sợ xanh cả mặt, cõng em chạy mấy bến xe buýt đến bệnh viện…”

“Ừm.”

“Còn nữa còn nữa, có lần ba mua một túi vải thiều to đùng, anh bảo thi xem ai bóc nhanh hơn, kết quả là anh bóc được quả nào đều nhét hết vào miệng em, bản thân anh chẳng ăn quả nào…”

“Ừm.”

“Còn nữa! Cái máy bay giấy anh gấp cho em ấy, trên cánh vẽ hai hình nhân nhỏ xíu, anh bảo người lớn là anh, người nhỏ là em, bay đến đâu cũng ở bên nhau…”

“Ừm.”

Anh đáp lời rất nhạt nhẽo, thỉnh thoảng sẽ hơi nghiêng đầu nhìn tôi một cái, giống như đang nghe mà cũng giống như không nghe.

Tôi dần dần im lặng, bỗng cảm thấy trong lòng hơi chua xót.

Anh trai hồi nhỏ luôn coi tôi như nữ hoàng, bảo sao nghe vậy.

Nhưng bây giờ tôi líu lo nói cả một đống, anh ấy đến cả một chữ phản hồi thêm cũng tiếc rẻ.

Đổi thay rồi, thực sự đổi thay rồi.

Nhưng không sao.

Tôi âm thầm nắm chặt tay, có hơi xa cách một chút thì đã sao.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ dùng sự nhiệt tình của mình để làm tan chảy anh ấy.