Tôi lắc đầu: “Không có gì, chỉ là chưa từng thấy Cố tổng như thế này.”

Anh ta cong môi hỏi:

“Vậy nếu tôi mặc như thế này đi gặp bạn gái, cô nghĩ cô ấy có thích không?”

Tôi buột miệng:

“Chắc chắn thích chứ, dù sao tôi cũng rất hài lòng.”

Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, tôi vội che miệng lại.

Cố Trầm Chu cười cong cả mắt:

“Chỉ là trò chuyện thôi, cô Lâm không cần căng thẳng.”

17

Neon Pulse đông nghẹt người.

Để Cố Trầm Chu có trải nghiệm tốt hơn, tôi mua vé ưu tiên.

Dù sao Thẩm Tu cũng hoàn lại tiền.

Chúng tôi lao thẳng đến tàu lượn phong cách cyberpunk.

Tôi từng đọc review trên mạng.

Người nhát gan ngồi cái này có thể ngất xỉu tại chỗ.

Người gan dạ cũng phải thét lên vì quá kích thích.

Tôi muốn thử, nhưng lại nhát.

Vừa ngồi xuống, mặt tôi đã trắng bệch.

Tôi run rẩy nói: “Giờ xuống còn kịp không?”

Cố Trầm Chu bình tĩnh đùa:

“Lên thuyền rồi thì không xuống được đâu.”

“Cô Lâm, nếu sợ quá thì có thể nắm tay tôi.”

Tôi lúng túng: “Cố tổng, không tiện lắm đâu… nghe nói anh có bạn gái.”

“Chia tay rồi.”

“Hơn nữa, cô ấy sẽ không để ý đâu.”

Chưa kịp từ chối, bàn tay thon dài, trắng trẻo của anh ta đã vươn tới, siết chặt lấy tay tôi.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta khiến tôi bớt căng thẳng.

Tim tôi đập thình thịch.

Không biết là vì sợ… hay vì Cố Trầm Chu.

18

Xuống khỏi tàu lượn, tôi đã bóp tay anh ta đến đỏ ửng.

Nhìn những vết hằn đỏ trên tay, tôi ngượng ngùng buông ra:

“Xin lỗi.”

Mắt anh ta long lanh như có nước, vẫn cười:

“Không sao, không đau chút nào.”

Tôi chỉ vào mắt anh ta:

“Cố tổng… anh khóc à?”

Anh ta quay đầu đi:

“Không… gió to quá, cát bay vào mắt thôi…”

Sau đó, chúng tôi đến khu nhà ma nổi tiếng thứ hai.

Nghe nói NPC diễn xuất đỉnh cao, có người còn bị dọa đến mức… ướt quần.

Tôi và Cố Trầm Chu không tin, quyết vào thử.

Vừa bước vào, tôi đã nhắm tịt mắt.

Cố Trầm Chu nắm chặt tay tôi.

Chỉ cần đạo cụ trong đó cử động một chút, tôi đã hét lên như sóc đất.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Cố Trầm Chu:

“Không ngờ cô Lâm còn có mặt này.”

Mức độ sợ hãi của tôi đã chạm trần, hoàn toàn quên mất lời hùng hồn trước khi vào:

“Tôi sẽ là người đầu tiên bình tĩnh vượt ải!”

Tôi nhắm tịt mắt suốt chặng đường, bám chặt lấy Cố Trầm Chu.

Bên trong NPC trông thế nào tôi cũng không biết, đến khi ra ngoài, Cố Trầm Chu cười nhẹ vỗ vai tôi.

“Cô Lâm, có thể mở mắt rồi.”

Tôi không muốn mở.

Vì tôi phát hiện mình đang chui rúc trong lòng anh ta.

Hai tay ôm chặt eo anh.

Cố Trầm Chu còn dùng chiếc cardigan đen che lên người tôi.

Tôi vội buông ra: “Ờ… xin lỗi, vừa rồi căng thẳng quá.”

Trong mắt anh ta ánh lên ý cười:

“Không sao, thật ra tôi cũng sợ chết khiếp.”

Anh ta sợ à?

Sao tôi không cảm nhận được chút nào…

19

Chúng tôi chơi hết tất cả các hạng mục trong công viên.

Khi ra ngoài thì trời đã tối.

Tôi và Cố Trầm Chu cũng thân thiết hơn nhiều.

Anh ta hỏi có quán gì ngon không, tôi giới thiệu một quán nướng địa phương rất nổi tiếng.

Tuy môi trường không quá đẹp, nhưng hương vị thì khỏi chê.

Tôi dẫn anh ta ngồi ở quán vỉa hè, gọi vài món đặc trưng và tám chai bia.

“Thật sự ngon đến vậy sao?”

“Thật mà, anh thử đi.”

Tôi cầm xiên thịt cừu đang xèo xèo mỡ đưa cho anh ta.

Ban đầu anh ta có vẻ hơi dè dặt, nhưng thấy tôi ăn ngon lành, cuối cùng cũng cắn thử.

Một miếng, hai miếng, ba miếng…

Càng ăn càng nhiều.

Chúng tôi vừa uống bia vừa ăn xiên, Cố Trầm Chu kể tôi nghe vài chuyện thú vị trong giới thương trường.

Tôi kể anh ta nghe chuyện hồi nhỏ của mình.

Chẳng mấy chốc bia đã cạn.

Đầu tôi bắt đầu lâng lâng, giơ tay hét lớn:

“Ông chủ, thêm bốn chai nữa!”

“Cô Lâm, cô say rồi, đừng uống nữa.”

“Anh bớt quản tôi đi!”

Sau đó tôi ngất lịm.

Trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy một giọng nói đầy tủi thân:

“Bé ơi, thật sự không cho cún quản em sao?”

20

Khi tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng hôm sau.

Theo kế hoạch hôm nay chúng tôi sẽ về.

Tôi thu dọn đồ đạc, nhưng không tìm thấy sạc dự phòng.

Tôi nhắn cho Cố Trầm Chu:

“Cố tổng, anh có thấy sạc dự phòng của tôi không?”

Anh ta trả lời ngay: “Ở chỗ tôi, tôi mang qua cho cô nhé?”

“Không cần, tôi qua lấy.”

Tôi gõ cửa phòng anh ta.

Cố Trầm Chu đang dọn đồ, hành lý mới thu xếp được một nửa.

Trong phòng… lại có cả Thẩm Tu.

Thẩm Tu mắt đỏ hoe, đang than vãn với Cố Trầm Chu:

“Tạ Vãn Nguyệt đúng là vô lý.”

“Bạn gái cũ của tôi chỉ nhắn một tin hỏi dạo này tôi sống thế nào, Tạ Vãn Nguyệt lập tức nổi giận.”

“Còn bắt tôi xóa bạn gái cũ, nếu không thì chia tay!”

“Tôi với bạn gái cũ chỉ là bạn bè thôi, Tạ Vãn Nguyệt sao lại nghĩ tôi bẩn thỉu vậy.”

Tim tôi khựng lại.

Hóa ra Thẩm Tu còn đào hoa hơn tôi tưởng.

Cố Trầm Chu vẫn thản nhiên uống trà, mắt không buồn ngẩng lên.

Thẩm Tu sốt ruột hỏi tôi:

“Lâm Tự, cô nói xem, chuyện này tôi sai à?”

Vốn định giả vờ không nghe thấy, nhưng anh ta kéo tôi vào, tôi lập tức nổi nóng:

“Thẩm Tu, anh trăng hoa cũng phải có giới hạn chứ. Trước giờ tôi không muốn nói, nhưng giờ buộc phải nói rồi.”