“Tôi chính là người yêu qua mạng ‘Bát Bát Kê’ của anh. Đến giờ anh còn không biết vì sao tôi xóa anh à?”
“Tại sao anh vừa hẹn hò với Tạ Vãn Nguyệt, lại còn yêu qua mạng với tôi, bắt tôi làm kẻ thứ ba?”
“Giờ anh còn vì bạn gái cũ mà cãi nhau với Tạ Vãn Nguyệt, anh đúng là đồ tồi!”
Thẩm Tu mặt mũi ngơ ngác: “??? ”
“Lâm Tự, khi nào tôi có người yêu qua mạng vậy? Cô đừng vu khống tôi, để Tạ Vãn Nguyệt biết thì cô ấy lột da tôi mất.”
Tôi hừ lạnh:
“Anh đúng là không phải đàn ông, đến giờ còn không dám nhận?”
“Anh nói anh không phải người yêu qua mạng của tôi, vậy tại sao anh có cái cốc và cái áo len tôi chọn?”
Thẩm Tu cuống lên:
“Không phải! Tôi mua theo Cố Trầm Chu mà!”
Linh hồn tôi như khựng lại một nhịp.
Hình như… xong đời rồi…
Giây tiếp theo, Cố Trầm Chu bước đến trước mặt tôi, vẻ mặt đầy tủi thân:
“Bé ơi, anh ta là người yêu qua mạng của em, vậy anh là ai?”
Tôi lắp bắp:
“Anh… thật… thật sự là? Anh đừng lừa tôi… tôi rối lắm…”
Cố Trầm Chu đưa điện thoại cho tôi xem.
Một dấu chấm than đỏ chói hiện ra trước mắt.
Chính là khung chat giữa tôi và Cố Trầm Chu — đã bị tôi chặn.
Thẩm Tu hết giận, hớn hở như nhảy vào ruộng dưa:
“Ha ha ha, vậy ra cô tưởng tôi là người yêu qua mạng của cô, vì phát hiện tôi có bạn gái nên chia tay tôi?”
“Bảo sao mấy hôm đó Cố Trầm Chu ủ rũ thế. Tôi phải lập tức chia sẻ tin này với Tạ Vãn Nguyệt mới được!”
Tôi và Cố Trầm Chu đồng thanh:
“Cút đi, cái đồ bắt chước!!!”
Thẩm Tu xám mặt lủi mất…
21
Não tôi không tiêu hóa nổi sự thật ập tới này, trong đầu còn một đống câu hỏi chưa rõ.
Tôi tức tối hỏi anh ta:
“Còn cái bình nước của anh thì sao?”
Cố Trầm Chu tủi thân đáp:
“Bình nước anh chỉ dùng trong văn phòng thôi, hôm đó anh còn chụp ảnh gửi em mà.”
Anh ta mở album cho tôi xem — đúng là tấm ảnh hôm đó gửi tôi.
“Còn cái áo len? Hôm gặp anh, anh đâu có mặc.”
“Anh mặc bên trong mà…”
Tôi cố nhớ lại — đúng thật. Hôm đó bên trong áo vest của anh ta đúng là có một chiếc áo len cổ cao màu đen, chỉ là logo bị che nên tôi không nhận ra.
“Thế sao anh lại vào nhà ăn công ty tôi?”
“Thẩm Tu tìm anh bàn chuyện đầu tư, tiện thể anh ăn luôn ở nhà ăn bên đó.”
Tôi bực bội:
“Vậy là từ đầu đến cuối tôi hiểu lầm anh? Thế sao anh không nhận ra tôi rồi giải thích?”
Cố Trầm Chu sốt ruột đến mức gần như muốn khóc, chỉ vào sợi dây chuyền của tôi.
“Anh nhìn thấy em là nhận ra ngay rồi.”
“Anh sợ em ghét anh nên không dám nói thẳng, chỉ có thể cố tạo cơ hội để em hiểu con người thật của anh.”
Trong đầu tôi hiện lên từng hình ảnh.
Anh ta đưa tôi đến nhà hàng tôi thích, gọi toàn món tôi yêu.
Anh ta hỏi tôi “làm sao để đối phương xóa bỏ hiểu lầm”.
Tôi bảo “tiếp xúc nhiều hơn để người ta hiểu mình không phải như họ nghĩ”.
Anh ta đưa tôi đến công viên Neon Pulse mà tôi hằng mong…
Mọi thứ đều có dấu vết.
Tôi đấm mạnh vào ngực anh ta:
“Có phải nếu tôi không nhận ra, anh sẽ mãi mãi không nói?”
Cố Trầm Chu khẽ rên một tiếng:
“Không phải… anh chỉ muốn đợi thời điểm thích hợp rồi mới nói.”
Đuôi mắt anh ta đỏ lên, mắt ngấn nước, nhìn tôi đầy tủi thân:
“Vậy… anh còn có thể tiếp tục làm cún của em không?”
Mặt tôi đỏ bừng:
“Đương nhiên là được.”
22
Giây tiếp theo, Cố Trầm Chu hôn tôi.
Nụ hôn cuồng nhiệt, đầy ắp yêu thương.
Tôi mơ màng đáp lại.
Đến khi tỉnh lại, đã là trưa hôm sau.
Tôi không mặc gì, nằm trong vòng tay Cố Trầm Chu.
Anh ta mỉm cười nhìn tôi.
“Tỉnh rồi à, bé?”
“Ừm…”
Giọng tôi khàn đi.
“Vậy chúng ta tiếp tục nhé.”
Tôi: “???”
Cố Trầm Chu cười tà mị:
“Bé quên mình từng nói gì rồi sao?”
Trong đầu tôi lóe lên một đoạn ký ức xấu hổ.
Tôi: 【Cún ơi, sau này lần đầu gặp mặt, để chị sờ cơ bụng của em, còn phải để chị ăn no đó, chị không ăn chay đâu.】
Người yêu qua mạng: 【Được chứ bé, cún nhất định sẽ làm bé hài lòng.】
Tôi: 【Chị nói không là còn muốn nữa đó, hiểu không?】
Người yêu qua mạng: 【(cún gật đầu) Ừm ừm, hiểu, nhất định làm bé hài lòng.】
Cố Trầm Chu vuốt má tôi, cười dịu dàng:
“Sao, bé nhớ ra chưa?”
Tai tôi đỏ bừng:
“Em chỉ nói đùa thôi. Giờ em thật sự không muốn…”
Cố Trầm Chu đặt tay tôi lên cơ bụng mà tôi từng ao ước, thì thầm bên tai:
“Anh không tin. Anh chỉ là cún ngoan nghe lời thôi mà~”
Giây sau, anh ta lại bắt đầu…
Trong lòng tôi thầm vui sướng:
“Đúng là mình được hưởng quá đã!”
(Hết truyện)

