Tôi tò mò: “Ồ? Gần đây anh có tâm sự à?”

“Ừm. Thất tình rồi.”

Anh ta liếc nhìn tôi, đột nhiên hỏi:

“Cô Lâm, hỏi cô một câu.”

“Anh nói đi.”

“Nếu một người hiểu lầm cô rồi vì thế mà chia tay cô, cô sẽ làm gì?”

Tôi cười: “Đương nhiên là giải thích cho rõ hiểu lầm rồi.”

“Giải thích thế nào?”

“Anh có thể tiếp xúc nhiều hơn với người đó, để họ hiểu anh không phải kiểu người như họ nghĩ.”

Ánh mắt Cố Trầm Chu sáng rực nhìn tôi, khóe môi cong lên.

“Hiểu rồi.”

Anh ta như biến thành người khác, không còn vẻ chán chường, đôi mắt ánh lên tia sáng.

Dù không thân lắm, nhưng thấy anh ta nhờ lời khuyên của tôi mà tinh thần khá hơn, tôi cũng thấy vui.

13

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp rời giường, Thẩm Tu đã gọi tới.

“Lâm Tự, dậy mau, cứu nguy khẩn cấp!!!”

Tôi bực bội: “Chuyện gì thế Thẩm tổng? Không lo hẹn hò với bạn gái, gọi tôi làm gì?”

“Làm ơn đi bà cô, ông anh em Cố tổng kia không biết nổi cơn gì, bảo muốn đi khảo sát nhà máy ở thành phố Tây Lam, tiện thể tham quan, còn chỉ đích danh muốn em đi cùng.”

“Không đi.”

“Đi đi mà, Cố Trầm Chu nói nếu em đi, anh ta sẽ tăng thêm gấp đôi vốn đầu tư. Thế này nhé, thưởng cuối năm của em anh lại tăng thêm một lần nữa!”

“Được. Khi nào đi?”

“Ngay bây giờ.”

Tôi thu dọn hành lý qua loa, bay thẳng đến Tây Lam.

Vừa đến nơi thì Cố Trầm Chu cũng vừa tới.

Trước khi đi, Thẩm Tu dặn đi dặn lại, Cố Trầm Chu rất khó tính, nhất định phải tiếp đãi chu đáo.

Tôi đưa anh ta đến khách sạn tốt nhất thành phố, đặt hai phòng suite.

Cất hành lý xong, theo kế hoạch ban đầu chúng tôi sẽ đến nhà máy trước.

Vì sáng đi gấp quá nên chưa ăn sáng, lúc này bụng tôi réo ầm ầm.

Đang đi, Cố Trầm Chu bỗng dừng lại, nói với tài xế:

“Chờ chút, ăn gì đó trước.”

Tôi thấy ấm lòng, thầm nghĩ anh ta nhìn lạnh lùng vậy mà thực ra rất chu đáo.

Ăn xong, chúng tôi đến nhà máy.

Người phụ trách giải thích cặn kẽ, tôi cũng bổ sung giới thiệu thêm khi cần.

Sau một vòng khảo sát, Cố Trầm Chu tỏ ra rất hài lòng.

Nhưng anh ta không có ý định về, nói muốn ở lại Tây Lam tham quan thêm.

Thẩm Tu nghe tin thì cực kỳ vui.

Anh ta nói sẽ dẫn bạn gái Tạ Vãn Nguyệt tới chơi cùng.

Tôi lập tức tỏ ý muốn về, Thẩm Tu cầu xin:

“Chị Lâm ơi, Cố Trầm Chu chỉ đích danh không cho chị đi, chị đi rồi nhỡ đâu anh ta đổi ý thì sao?”

Tôi im lặng.

Thẩm Tu tăng mức đãi ngộ: “Tăng lương 10%.”

“Được!”

14

Tối đó, bốn người chúng tôi ngồi ăn cùng nhau.

Đây cũng là lần đầu tôi gặp Tạ Vãn Nguyệt.

Cô ấy thẳng thắn, dễ gần, rất hợp gu tôi.

Nhưng vì mối quan hệ với Thẩm Tu, tôi không thể hoàn toàn thoải mái.

Qua trò chuyện tôi mới biết, Thẩm Tu và Tạ Vãn Nguyệt đã ở bên nhau ba năm.

Tính ra, tôi mới là người thứ ba.

Tôi nghĩ, nếu tôi không nói ra chuyện này, nếu Thẩm Tu thật lòng đối tốt với cô ấy, thì tôi có thể giữ bí mật này cả đời.

Cố Trầm Chu thấy tôi trầm tư, khẽ hỏi:

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu.

Anh ta suy nghĩ một lúc, nhìn về phía hai người đối diện, dường như hiểu ra điều gì.

Anh ta nói với Thẩm Tu:

“Ngày mai chúng ta tách ra hành động.”

Thẩm Tu không vui: “Tại sao? Đi chung chẳng phải vui hơn sao?”

Cố Trầm Chu: “Không ổn.”

Thẩm Tu giơ tay bất lực: “Cậu vui là được.”

Tạ Vãn Nguyệt khẽ chọc tay tôi, thì thầm:

“Lâm Tự, tớ thấy Cố Trầm Chu hình như đối xử với cậu hơi đặc biệt đó.”

Tôi cười bất đắc dĩ: “Chỉ vì công việc thôi.”

15

Buổi tối, tôi nhắn cho Cố Trầm Chu:

【Cố tổng, xin hỏi ngày mai có sắp xếp gì không ạ?】

Anh ta trả lời rất nhanh:

【Cô Lâm có nơi nào muốn đi không?】

【Không có, xem Cố tổng muốn đi đâu.】

Chuyến này chủ yếu là đi cùng anh ta khảo sát, mọi việc đều phải đặt nhu cầu của anh ta lên hàng đầu.

Tôi nào dám tùy tiện đề xuất.

Một phút sau, anh ta gửi:

【Công viên Neon Pulse thế nào?】

Tim tôi khựng lại.

Đó chính là nơi tôi muốn đến.

Trước đây tôi từng gửi địa chỉ công viên này cho người yêu qua mạng.

【Cún ơi, sau này mình đến đây chơi nhé?】

【Được chứ bé. (cún hôn hôn)】

Lòng tôi chua xót, tin nhắn của Cố Trầm Chu kéo tôi về thực tại.

【Tôi thấy cô Lâm từng đăng trên vòng bạn bè là muốn đến đây, tôi cũng muốn xem thử. Không biết cô Lâm có đồng ý không?】

Hai tháng trước, tôi từng đăng trên WeChat cá nhân:

【Muốn đi Neon Pulse quá, nghe nói là độc nhất toàn quốc, sau này nhất định phải check-in!】

Không ngờ Cố Trầm Chu lại lướt cả vòng bạn bè của tôi.

Mặt tôi đỏ lên.

【Được ạ.】

16

Sáng hôm sau, 8 giờ, tôi và Cố Trầm Chu gặp nhau ở sảnh khách sạn.

Trang phục hôm nay của anh ta lại khiến tôi sáng mắt.

Tóc rẽ lệch tự nhiên, phần đuôi hơi xoăn nhẹ, làm nổi bật đường quai hàm sắc nét.

Bên trong là áo sơ mi sọc xanh trắng, khoác ngoài là cardigan len đen.

Quần tây rủ mềm, dáng rộng vừa phải tôn lên thân hình cao gầy, mang cảm giác thiếu niên lạnh lùng.

Tay áo xắn lên đến giữa cẳng tay, lộ ra đoạn tay trắng mịn với đường nét mượt mà.

Ngay cả động tác cúi mắt chỉnh lại dây balo cũng toát lên vẻ đẹp lười biếng đầy cuốn hút.

Tôi nhìn đến ngây người, quên cả chào.

Cố Trầm Chu cười nhẹ: “Sao vậy, cô Lâm?”