Lúc đầu vẫn rất bình thường, cậu em cầm pháo hoa tạo đủ dáng, đủ biểu cảm, vừa ngoan vừa đẹp trai.
Đoạn sau, là ở trên chiếc giường lớn êm ái.
Cậu em đặt tôi lên giường, bản thân cậu ấy cũng mệt lử nằm rạp xuống.
Còn tôi đột nhiên lấy lại tinh thần, ngồi vắt vẻo lên eo cậu em.
“Cậu em, năm nay là năm đầu tiên chúng ta đón Tết cùng nhau, chị phải ghi hình lại toàn bộ quá trình nha~”
Cậu em ngoan ngoãn gật đầu: “Em đều nghe lời chị.”
“Nhưng bây giờ chị muốn xem cơ bắp của em có nhiều không? Chị viết văn đang thiếu tư liệu.”
Cậu em ngập ngừng, đỏ mặt: “Xem thế nào? Phải vén lên sao?”
Nói xong, cậu ấy giơ đôi tay thon dài lên, chủ động vén vạt áo sơ mi.
“Oa, là đường V-cut đẹp quá! Nam chính cún con!” Tôi kinh hô, “Nhưng chị muốn viết là đại nữ chủ cơ! Cái gì cũng phải tự mình giành lấy! Để chị!”
Nói xong, tôi kéo áo sơ mi của cậu em, dùng sức mạnh bạo giật mạnh.
Vài chiếc cúc áo nháy mắt đứt búng đi.
Để lộ cơ bắp săn chắc, láng mịn của cậu em.
Cậu em đỏ mặt tía tai, chống tay định ngồi dậy.
Cơ bụng cuộn lại, từng thớ thịt hiện rõ, ngập tràn sự nam tính (sexual tension).
Tôi vung tay lớn: “Đừng cử động, để chị xem nào, chỗ này của em hình như có rãnh, sao lại có rãnh được cơ chứ?”
Vừa nói, tôi vừa cúi đầu xem xét rãnh cơ bắp của cậu em.
Cậu em bất đắc dĩ nằm xuống lại, giống như một con cừu non chờ bị làm thịt, mặc cho tay tôi áp lên cơ ngực lớn của cậu ấy.
Sau đó, không còn tiếng nói nào nữa.
Hình như tôi đã gục lên người cậu em ngủ thiếp đi.
Nhưng tôi chưa tắt quay video, điện thoại chìm vào bóng tối.
Một lúc im lặng rất lâu, tôi cứ tưởng phần sau không còn nội dung gì nữa, đang định bỏ điện thoại xuống, kết quả trong điện thoại đột nhiên vang lên giọng của cậu em.
Giọng nói của cậu ấy dịu dàng pha lẫn một tia tiêu điều.
Vô cùng đau thương, dường như có muôn ngàn luyến tiếc.
Cậu ấy nói: “Tô Tô, chị cũng thích em một chút, có được không?”
Tôi sững sờ tại chỗ.
24
Cậu em tỉnh dậy từ giấc mộng.
Cậu ấy mở mắt, đôi mắt trong trẻo như gỗ mun.
Lại sâu thẳm như màn đêm tĩnh mịch.
“Chị ơi?” Cậu ấy lồm cồm ngồi dậy.
Giọng nói mang theo sự khàn khàn của buổi sớm, chiếc chăn trượt khỏi bờ vai trần nhẵn nhụi của cậu ấy.
Tôi chỉ tay với vẻ không chắc chắn: “Cậu em, mắt của em.”
Cậu ấy gật đầu: “Nhìn thấy rồi ạ, vốn dĩ bác sĩ đã nói tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khôi phục ánh sáng.”
Tôi giơ tay huơ huơ trước mắt cậu ấy.
“Bây giờ em có thể nhìn thấy chị không?”
Cậu em cụp mắt mỉm cười: “Chị ơi, nhìn thấy ạ.”
Tôi chằm chằm nhìn đôi mắt sâu thẳm, tuyệt đẹp đó, suýt thì ngây người.
“Cậu em, mắt của em đẹp quá!”
“Chị ơi, chị thích dáng vẻ hiện tại của em không?”
“Chị dám nói, không có cô gái nào là không thích cả? Quá sức kinh diễm!”
“Tuy nhiên.” Tôi khựng lại, “Bây giờ em trông càng giống hotboy trường năm xưa của bọn chị hơn rồi. Em chắc chắn không có anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm chứ?”
Cậu em quỳ trên giường, khẽ cắn môi hồng, ánh mắt lấp lánh như kim cương vụn.
Tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ cậu ấy đang quyến rũ tôi?
Sắc đẹp của đàn ông cũng có thể tuyệt đỉnh đến thế sao?
Tôi nuốt nước bọt: “Cậu em, em mặc áo vào trước đã.”
Cậu em lấy áo sơ mi mặc vào, nhưng chiếc áo sơ mi trắng đã mất hết cúc, lỏng lẻo rủ xuống, nửa kín nửa hở, càng có sức công phá thị giác hơn!
Tôi chu đáo quấn chăn lại cho cậu ấy.
“Đừng để bị cảm lạnh.”
Thực sự là, xem đoạn video phát điên của tôi tối qua, tôi sợ mình sẽ có mưu đồ bất chính với cậu em.
Chị gái người ta nhờ tôi chăm sóc cậu ấy, nếu tôi chăm sóc lên tận giường thì còn ra thể thống gì nữa.
Cậu em dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi đắm đuối.
Tôi suýt quên cả thở.
Cậu ấy từ từ tiến lại gần tôi, giọng điệu đáng thương và thê thảm.

