“Chị ơi, nếu em nói, em chính là vị hotboy mà chị luôn kiêng dè, chị có giận không?”
Tôi khó tin bịt miệng: “Em nói, em là Sở Trạm?”
Cậu em đuôi mắt đỏ ửng, khẽ gật đầu.
“Chị ơi, em không cố ý lừa chị đâu. Chỉ là trước đây chị vốn đã không muốn đoái hoài gì đến em, em sợ chị không đồng ý chăm sóc em, nên mới giấu giếm…”
“Trước đây? Chị không đoái hoài gì đến em?”
Cậu em từ từ gật đầu: “Chị trước đây thấy em, cứ như thấy ma vậy…”
25
Sở Trạm và Tô Tô là sinh viên cùng khóa.
Năm hai đại học, Tô Tô ngồi yên tĩnh đọc sách trong thư viện.
Sở Trạm nhìn thêm một cái.
Bạn học bên cạnh kéo cậu một cái.
“Nữ sinh này danh tiếng không tốt lắm đâu, khá ích kỷ, chẳng tham gia hoạt động tập thể nào cả. Lâm Nhiễm con gái giáo sư Lâm còn nói, cô ta bơm ngực, đời sống riêng tư khá hỗn loạn. Cậu đừng có hứng thú với cô ta, với điều kiện của cậu, tìm bạn gái thế nào chẳng được?”
Sở Trạm không nghĩ nhiều.
Cậu không có ý định tìm bạn gái.
Chỉ là Tô Tô ngồi đó, dáng vẻ yên tĩnh, trông rất đẹp, giống như một bức tranh sơn dầu.
Trong mắt người ngoài, Sở Trạm xuất thân danh giá, xuất sắc, tuấn tú, dường như là con cưng của trời.
Nhưng chỉ có bản thân cậu biết, cậu sống như một cỗ máy hoàn hảo.
Cậu đã quen với sự xuất sắc.
Cũng quen với sự cô đơn.
Luôn thích tự phong bế trái tim mình.
Cậu tính tình nóng nảy, con gái cũng mắng.
Trong mắt người khác, cậu cậy tài khinh người, quá đỗi kiêu ngạo.
Nhưng Sở Trạm không phải là người không coi ai ra gì, cậu chỉ là, thiếu sự đồng cảm.
Cậu có chút, tê liệt về mặt cảm xúc.
Đến năm ba đại học, cậu thường xuyên mất ngủ, cả người càng thêm u ám, tính tình cũng càng thêm nóng nảy.
Cậu có thể hoàn thành xuất sắc việc học tập, hoàn thành công việc.
Nhưng ngoài những thứ đó ra, cậu cảm thấy mọi thứ đều rất hão huyền.
Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cho đến khi cậu đến trung tâm hoạt động sinh viên, vô tình nghe thấy giọng nói của một cô gái trong buồng thang bộ.
“Mày phải thay Tư Kỳ đi học đại học, học cao học, yêu đương, kết hôn, sinh con, có thể sẽ bị đuổi học, có thể sẽ ly hôn, có thể sẽ sảy thai. Nhưng, Tư Kỳ ngay cả một cuộc đời trần tục, ngốc nghếch, rập khuôn như thế cũng không có cách nào trải qua. Mày hiểu không?”
Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng, mềm mỏng.
Giống như một lớp lụa mỏng, phiêu diêu lãng đãng.
Rơi vào trái tim Sở Trạm.
Cậu không kìm được nghĩ theo giọng nói đó: Mình hiểu không?
Cậu không hiểu.
Nhưng, đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận được trái tim mình dường như rung lên một nhịp.
Cảm giác rất bức bối.
Một lát sau, có một cô gái bước ra từ cầu thang bộ.
Một nhan sắc cực kỳ kinh diễm, nhưng khí chất lại rất mờ nhạt.
Giống như luôn sẵn sàng hạ thấp sự tồn tại của bản thân, để không bị người khác phát hiện, từ đó không bị người khác thù ghét.
Khóe mắt cô đỏ hoe, đôi môi mím lại đầy không vui.
Nhìn thấy có người bên cạnh, cô không tự nhiên vén những sợi tóc lòa xòa bên tai, cúi đầu, vội vã rời đi.
Sở Trạm cảm thấy có chút buồn cười.
Cậu đã gặp rất nhiều cô gái, vô số nữ sinh thích xoay quanh cậu.
Nhưng cậu chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, lại khiêm nhường như vậy.
Cậu cứ tưởng, cô thất tình.
Nên mới đau khổ như thế.
Kết quả, một lúc sau, khi cậu đi ngang qua phòng sinh hoạt trên tầng ba, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó.
Cô nhẹ nhàng đọc: “Từ đó trong suốt hơn 20 năm, Lý Quốc Hoa phát hiện ra trên thế giới này có vô số nữ sinh xinh đẹp ủng hộ ông ta, yêu mến ông ta. Ông ta phát hiện ra sự cấm kỵ của xã hội đối với tình dục lại vô tình tạo ra sự thuận lợi, cưỡng bức một nữ sinh, cả thế giới đều cho rằng đó là lỗi của cô ta, ngay cả cô ta cũng tự cho rằng đó là lỗi của mình. Cảm giác tội lỗi lại dồn cô ta về phía ông ta. Cảm giác tội lỗi giống như một chú

