Nhưng, từ nay về sau, em đừng dính líu gì đến cậu ta nữa, anh cũng cắt đứt với Lâm Nhiễm rồi, chúng ta đừng chia tay nữa có được không?

Em không biết đâu, sau khi chia tay ngày nào anh cũng hối hận, luôn lo lắng em một mình ăn uống có tốt không, có khóc nhè không? Em ăn Tết không có ai ở bên thì phải làm sao? Tô Tô, chính anh cũng không biết, anh lại yêu em đến thế, yêu đến mức mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ đến em, muốn chạm vào em, ôm lấy em.

Vì vậy, anh không cần môn đăng hộ đối gì nữa! Cũng chẳng cần cái cô tiểu thư khuê các khỉ gió gì nữa! Tô Tô, anh chỉ cần em!”

Anh ta đột nhiên nắm lấy hai tay tôi đặt vào lòng bàn tay anh ta.

“Tô Tô, chúng ta quay lại đi, anh chỉ cần em, anh sẽ nói rõ với gia đình, kiếp này, Tiêu Hạc Nhất anh không phải em thì không lấy!”

Lời tỏ tình thâm tình của Tiêu Hạc Nhất khiến tôi cảm thấy buồn nôn và ghê tởm.

Không hiểu tại sao bao nhiêu năm qua mình lại yêu cái tên khốn nạn này.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, khóe miệng là nụ cười mỉa mai.

“Tiêu Hạc Nhất, nếu ngày hôm đó tôi đề nghị về quê ăn Tết cùng anh, phản ứng của anh là như thế này, kết cục của chúng ta sẽ không như vậy.

Nhưng, quyết định là do anh làm ra, anh quên rồi sao? Là anh nói, hai chúng ta, từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm.

Lúc tôi yêu anh, sự chân thành của anh trân quý hơn bất cứ thứ gì. Nhưng tối qua, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, sự chân thành của anh, cũng chỉ đến vậy, là món hàng rẻ tiền có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Tôi cớ gì cứ phải giam mình trong quá khứ?

Vì vậy, Tiêu Hạc Nhất, hãy giữ chút thể diện đi! Đừng để tôi coi thường anh.”

Tiêu Hạc Nhất còn định nói gì đó, điện thoại đột nhiên reo lên.

Anh ta cầm lên xem, là Lâm Nhiễm.

Anh ta lập tức dập máy.

Sau đó, mẹ Tiêu gọi tới.

Tiêu Hạc Nhất bực bội bắt máy.

Mẹ Tiêu nói: “Tiêu Hạc Nhất, sáng sớm tinh mơ con đi đâu rồi? Nhiễm Nhiễm tỉnh dậy tìm con khắp nơi, muốn con đưa con bé đi trượt băng đấy.”

Tiêu Hạc Nhất nhìn tôi một cái, chạm phải ánh mắt giễu cợt của tôi, anh ta mím môi nói.

“Ở Thượng Hải.”

“Thượng Hải? Sáng sớm con đi Thượng Hải làm gì?”

“Đến tìm Tô Tô.”

Tôi nhướng mày, không ngờ Tiêu Hạc Nhất đột nhiên lại mạnh miệng thế.

“Mẹ và bố con, muốn nhân dịp Tết để định luôn hôn sự cho con và Nhiễm Nhiễm, con không có ý kiến gì mà? Bây giờ lại giở trò gì đây?”

Tiêu Hạc Nhất cụp mắt, trong mắt cuộn trào sự tăm tối.

“Chuyện hôn sự bỏ đi, con muốn lấy Tô Tô. Bây giờ con đang ở Thượng Hải, đợi con về sẽ nói với mẹ.”

Giọng nói đầy uy quyền của mẹ Tiêu truyền đến.

“Con không cần về nữa! Hôm nay mẹ và bố con sẽ dẫn Nhiễm Nhiễm lên Thượng Hải, chốt luôn hôn sự với nhà họ Lâm! Chuyện chung thân đại sự không phải trò đùa! Tiêu Hạc Nhất, con tưởng bao năm nay con không về quê ăn Tết, mẹ không biết con ở đâu sao? Nhưng cái loại con gái như Tô Tô, xuất thân không tốt, danh tiếng lại tệ, con chơi đùa thì thôi, nếu con dám dẫn về, thì đừng nhận người mẹ này nữa!”

“Mẹ——”

Mẹ Tiêu cúp máy thẳng thừng.

Tôi nhún vai.

“Mau về dỗ mẹ và vị hôn thê của anh đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.”

Tôi ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến.

“Tôi còn phải ngủ bù, không tiễn.”

Tôi đưa tay ra hiệu mời khách.

23

Tiêu Hạc Nhất không chịu đi, cuối cùng là tôi dọa báo cảnh sát, anh ta mới lưu luyến rời đi.

Lăn lộn một trận thế này, tôi cũng không còn buồn ngủ lắm.

Quay lại phòng ngủ chính, nhìn thấy nửa thân trên phơi bày trong không khí của cậu em.

Tôi đỏ mặt tía tai, lập tức kéo chăn đắp cho cậu ấy.

Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi đột nhiên bắt được một chút manh mối trong não bộ.

Tối qua, hình như tôi đã chụp ảnh…

Tôi lôi điện thoại ra, điện thoại không biết sao lại hết pin rồi.

Tôi cắm sạc vào trước, rồi mới bắt đầu xem.