“Anh đúng là từng có hôn ước, nhưng từ hồi cấp ba đã chủ động hủy bỏ rồi. Những tin tức trên mạng đều là giả.”
“Còn về chuyện bạn bè em nói không tôn trọng em, đám đó căn bản không đáng nhắc tới, anh chỉ thân mỗi Tần Việt.”
“Bảo bối, thật sự xin lỗi, là do anh không phát hiện kịp, không kịp mang lại cho em cảm giác an toàn, anh…”
Nói đến đây, vài giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống hõm cổ tôi.
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
Thẩm Tùng tiễn tôi đến trước cửa nhà rồi rời đi.
Trước khi đi, anh bảo tôi hãy suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi nằm trên giường, đầu óc rối như tơ vò.
Trước khi Thẩm Tùng kịp nói rõ mọi chuyện, tôi đã vội vàng cho rằng giữa chúng tôi không thể nào có kết quả.
Và cứ thế đẩy anh ra từng chút một.
Nhưng suốt quá trình tôi liên tục từ chối, anh vẫn kiên trì bước về phía tôi.
Thậm chí khi lầm tưởng mình chỉ là “người thay thế”, anh vẫn hạ mình chấp nhận làm “người bạn trai thứ hai”.
Anh đã bước chín mươi chín bước về phía tôi.
Bước cuối cùng… đáng lẽ nên là tôi bước về phía anh.
14
Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon.
Tới tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy.
Vừa kết nối mạng, liền nhận được tin nhắn từ một người lạ trên WeChat.
【Chị dâu, em là Tần Việt. Có một đoạn video muốn gửi chị xem.】
Tôi lập tức đồng ý.
Bên kia nhanh chóng gửi cho tôi một đoạn video.
Trong phòng bao tối mờ, Thẩm Tùng đang uống rượu cùng một đám công tử. Anh giả vờ hỏi một cách vô tình:
“Phải rồi, mấy người nói gì về bạn gái cũ của tôi ấy nhỉ?”
Một tên công tử lập tức hùa theo:
“Không biết điều, cho mặt mũi mà không biết quý, loại như cô ta thì nên…”
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Tùng đã cầm chai rượu trên bàn đập thẳng xuống.
Anh đá người đó ngã xuống đất, sau đó tung nắm đấm liên tiếp vào mặt hắn.
“Ai cho tụi bay dám nói về cô ấy như vậy! Cô ấy là người mà tao đặt trong tim!”
“Nếu không phải tại mấy người ăn nói bậy bạ, thì tao với cô ấy đã không chia tay!”
“Từ giờ ai còn dám nhắc xấu cô ấy, đừng trách tao trở mặt!”
Tên kia bị đánh đến mức không ngừng cầu xin:
“Anh Tùng, em sai rồi, em không dám nữa đâu…”
Ngay sau đó, Tần Việt lại gửi thêm hai tin nhắn, như đã canh đúng thời điểm:
【Chị dâu, trước kia toàn do tụi nó ăn nói bậy bạ, chị đừng hiểu lầm anh Tùng.】
【Chị dâu, em dám lấy danh dự đảm bảo, tấm chân tình của anh Tùng dành cho chị còn thật hơn cả vàng bạc.】
Tôi nghe từ Tần Việt kể lại rằng Thẩm Tùng vì đánh người mà bị ba anh ấy đánh lại, hiện giờ đang nằm trên giường, toàn thân đầy vết thương.
Nghĩ đến việc có những gia tộc vẫn giữ “gia pháp” cổ hủ truyền đời.
Tôi lập tức cầm túi, định lao ngay ra ngoài.
Nhưng vừa mở cửa thì suýt nữa bị Giang Tú đứng chờ sẵn ngoài đó làm giật mình.
Tôi cảnh giác nhìn cô ta:
“Cô đến tìm tôi làm gì?”
Giang Tú bĩu môi:
“Tôi đến để xin lỗi, tôi sợ nếu không đến thì ai kia sẽ lột da tôi mất.”
“Xin lỗi vì lúc trước tôi không nên bịa chuyện có hôn ước với Thẩm Tùng, không nên nói ra những lời khiến hai người hiểu lầm, không nên…”
Rõ ràng, Giang Tú là bị Thẩm Tùng ép phải đến.
Tôi ngắt lời cô ta:
“Được rồi, cô có thể về.”
Giang Tú khoanh tay, tỏ vẻ kiêu ngạo nói:
“Chuyện này tôi thật sự làm sai, xin lỗi cô là điều nên làm.”
“Nhưng Thẩm Tùng bị cô đá cũng đáng đời, ai bảo anh ta năm đó làm tôi mất mặt.”
Tuổi mười sáu, là độ tuổi sĩ diện nhất.
Thẩm Tùng đột ngột đưa ra yêu cầu hủy hôn ước từ nhỏ giữa hai người.
Nghĩ lại thì…
Cũng không trách được vì sao Giang Tú lại ghi hận.
15
Tôi bắt taxi đến nhà Thẩm Tùng.
Nhấn chuông rất lâu mới có người ra mở cửa.
Thấy người đứng ngoài là tôi, Thẩm Tùng sửng sốt một lúc, sau đó ánh mắt liền bừng lên niềm vui sướng.
“Bảo bối, sao em lại đến?”
Tôi hít một hơi thật sâu:
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Không khí lặng đi một lúc.
Tôi nhìn Thẩm Tùng, chậm rãi nói:
“Sau khi về hôm đó, em đã nghĩ rất nhiều. Việc chúng ta chia tay, phần lớn nguyên nhân là do em.”
“Em nhạy cảm, cứng đầu, lòng tự trọng lại cao, từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn. Đối mặt với những điều chưa biết, em luôn lo trước lo sau, không dám liều lĩnh. Khi biết được khoảng cách giữa hai ta, điều đầu tiên em nghĩ đến là trốn tránh.”
“Chia tay rồi, em tưởng mình có thể nhanh chóng quên đi mối quan hệ này, nhưng em nhận ra mình cũng giống như anh, không làm được. Em thích anh… còn nhiều hơn em tưởng. Vậy nên, Thẩm Tùng… chúng ta quay lại nhé.”
“Được.” – Giọng Thẩm Tùng mang theo tiếng cười, nhưng viền mắt lại đỏ hoe – “Bảo bối, sau này dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng nói chia tay nữa.”
“Dù có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau giải quyết.”
“Ừm ừm.”
Sau khi quay lại, Thẩm Tùng còn dính tôi hơn trước.
Ở nhà thì bám lấy tôi không rời, đi ngủ cũng nhất định phải ôm, ra ngoài cũng muốn theo sát.
Khi vết thương lành lại, Thẩm Tùng không hề biết kiềm chế, kéo tôi “vận động” đến tận nửa đêm.
Đèn trần chao đảo liên tục, giọng tôi bị anh làm cho đứt quãng:
“Thẩm Tùng… đủ… đủ rồi, anh chưa mệt sao?”
Thẩm Tùng cúi người hôn lên khóe mắt tôi đang rơi lệ, mỉm cười:
“Bảo bối, đừng khóc, để anh đổi cách khác làm em thoải mái hơn.”
Ngay giây sau, Thẩm Tùng tách chân tôi ra, cúi đầu xuống.
Hôm sau, tôi bị tiếng động từ phòng khách đánh thức.
“Ba mẹ, nhỏ tiếng một chút, cô ấy còn đang ngủ.”
“Hôm nay không gặp được đâu, hai người như vậy sẽ làm cô ấy sợ, để lần sau đi.”
“Thẩm Tùng, thằng ranh này, tao với mẹ mày mới đến đã đuổi rồi, mày lại muốn bị đánh à?”
Tôi cuộn tròn trong chăn, lòng ngập tràn hạnh phúc như được mật ong bao phủ.
Sau khi ba mẹ anh rời đi, Thẩm Tùng nhẹ nhàng rón rén bước vào phòng ngủ.