Chỉ là… anh lại bắt gặp tôi đang ngồi trên giường, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh:
“Thẩm Tùng, thì ra mối quan hệ giữa anh và ba mẹ lại như vậy à.”
Thẩm Tùng bước nhanh vài bước đến ôm tôi, tựa cằm lên vai tôi.
“Bảo bối, em có tin không? Dù anh là con út trong nhà, nhưng từ nhỏ đã bị ba mẹ đánh mà lớn lên.”
“Em tin.”
Hầu hết những người được cha mẹ yêu thương bao bọc lớn lên thì mối quan hệ với ba mẹ đều rất hòa thuận.
Cách Thẩm Tùng và cha mẹ anh ấy đối xử với nhau chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Trong lúc trò chuyện, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại nơi chiếc cúp đặt trên giá sách.
“Thẩm Tùng, sắp tới anh còn thi đấu không?”
Yêu nhau suốt một năm, tôi luôn biết anh đam mê đua xe.
Trước đây vì nhiều lý do mà tôi chưa từng được đến hiện trường chứng kiến anh đoạt giải.
Giờ đây, tôi muốn bù đắp lại những tiếc nuối trong quá khứ.
Thẩm Tùng trầm ngâm giây lát, rồi nói: “Còn, bảo bối à.”
16
Ba ngày sau, vào buổi tối, tôi cùng Thẩm Tùng đến trường đua xe, khán đài đã chật kín người.
Độ nổi tiếng của Thẩm Tùng còn vượt xa tưởng tượng của tôi.
Tôi đứng ngoài sân, nhìn từng chiếc xe như tia chớp lướt qua mỗi khúc cua.
Cuối cùng, một chiếc Ferrari đen lao đến vạch đích đầu tiên với tốc độ kinh ngạc.
Trong tiếng hò reo vang dội, cửa xe mở ra, Thẩm Tùng tháo mũ bảo hiểm, ánh mắt xuyên qua biển người hướng về phía tôi.
Hốc mắt tôi bất giác nóng lên.
Những khoảnh khắc đã từng bỏ lỡ, giờ tôi đã được chứng kiến.
Giữa muôn trùng âm thanh, Thẩm Tùng bước từng bước qua đám đông tiến về phía tôi.
Giống như năm đó, khi tôi đâm vào đuôi xe anh.
Anh bước nhanh về phía tôi.
Ánh mắt giao nhau.
Trái tim cả hai cùng lỡ nhịp một khắc.
Tôi chưa từng nói với Thẩm Tùng…
Rằng ngày đó, tôi cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
17 (Phiên ngoại – Góc nhìn nam chính)
Trước khi gặp Sơ Niệm, cuộc sống hơn hai mươi năm của Thẩm Tùng luôn suôn sẻ.
Đêm gặp cô cũng là một lần “xui xẻo”.
Anh vừa bị ông nội trong nhà mắng cho một trận.
Tâm trạng vốn đã bực bội.
Lại còn bị người ta đâm xe.
Khiến anh càng thêm cáu.
Anh tức giận đập cửa xe, định ra nói chuyện phải quấy.
Nhưng khi thấy chủ xe là một cô gái trẻ xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng thanh tú…
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, anh không biết mình cảm thấy gì, chỉ là tim đập loạn lên.
Trong phút nóng đầu, anh lấy điện thoại ra, thêm WeChat cô.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên thường là “mê sắc”.
Anh vốn không tin mấy chuyện mới gặp đã yêu sâu đậm.
Lúc tham gia tiệc với bạn bè, chơi trò chơi cá cược.
Không hiểu sao, trong đầu anh lại hiện lên đôi mắt trong veo của cô gái ấy.
Thế là anh tuyên bố với đám bạn:
“Gần đây tao đang theo đuổi một người, nếu không theo được, mỗi đứa tụi mày tao tặng một chiếc xe.”
Ban đầu, Thẩm Tùng theo đuổi chỉ là hứng thú.
Bắt chước bạn bè, làm mấy trò phô trương, khoa trương.
Anh nghĩ rằng cảm giác mới mẻ với Sơ Niệm sẽ chóng qua.
Nhưng không ngờ, càng theo đuổi lại càng đắm chìm.
Phát hiện ra Sơ Niệm không thích những thứ rùm beng, anh liền thay đổi phong cách.
Thẩm Tùng sợ rằng lần đầu theo đuổi người khác, lại đụng phải kiểu khó nhằn nhất.
Trái tim Sơ Niệm có thể nói còn cứng hơn đá.
Cô từ chối anh hết lần này đến lần khác.
Nửa năm theo đuổi, Thẩm Tùng càng bị từ chối lại càng quyết tâm.
Một ngày nọ, anh lại đến chờ cô ở cổng công ty như thường lệ.
Rõ ràng đã tan làm, vậy mà Sơ Niệm mãi vẫn chưa ra.
Khi Thẩm Tùng đang nóng ruột định vào trong tìm thì thấy cô khập khiễng bước ra.
Tim anh thắt lại, không nói lời nào đã chạy đến bế cô lên.
Khi đưa cô về đến dưới lầu, anh nhất quyết muốn bế cô lên tận phòng.
Không ngờ Sơ Niệm bất ngờ hôn lên má anh, nghiêm túc nói:
“Thẩm Tùng, chúng ta hẹn hò đi.”
Sau khi chính thức yêu nhau, anh như người trúng độc mê mẩn cô gái này.
Chỉ cần nghĩ đến cô là anh cười ngu cả ngày.
Chỉ mong một ngày có 24 tiếng đều được ở bên cô.
Một đêm nọ, anh mơ thấy ác mộng — rằng Sơ Niệm biến mất khỏi cuộc đời anh.
Anh bật dậy, thở hổn hển, tim đập như nổi trống.
Cũng chính lúc đó, anh chợt nhận ra:
Cả đời này, anh không thể không có Sơ Niệm.
(Hoàn)