Mùi rượu và thuốc lá nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi tôi.
Thẩm Tùng nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi dựa sát vào cánh cửa.
Anh đứng khuất ánh đèn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, ánh mắt mơ hồ khiến người ta cảm thấy rợn người.
“Sơ Niệm, anh thừa nhận, đúng là anh hèn.”
Ngay giây tiếp theo, anh bóp lấy má tôi, hôn tôi một cách đầy nhục nhã.
Nụ hôn của anh thô bạo đến mức như muốn cắn nuốt tôi.
Tôi vùng vẫy vài cái.
Nhưng càng làm anh hôn mạnh hơn.
Miệng tôi nhanh chóng truyền đến cảm giác đau rát, vị máu tanh mặn lan ra trong khoang miệng.
Tôi đau quá bật lên tiếng rên, dốc sức đẩy anh ra, không chút do dự tát cho anh một cái:
“Thẩm Tùng, anh điên rồi sao?!”
Thẩm Tùng mắt đỏ hoe nhìn tôi, giọng khản đặc, vừa hoảng hốt vừa ấm ức:
“Sơ Niệm, có đôi khi anh thật sự rất hận em. Hận em đã xem anh như người thay thế, hận em rút lui khỏi mối quan hệ này dứt khoát đến như vậy.”
“Nhưng hận tới hận lui, người anh hận nhất lại là chính mình. Anh hận bản thân không thể buông được em, vậy mà đến giờ vẫn còn yêu em.”
Anh khẽ cười khổ, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, trong giọng nói mang theo sự bất lực và nhượng bộ trước cảm xúc nào đó.
“Em thắng rồi, anh đúng là tự rước nhục vào thân.”
“Nếu em muốn, sau này em có thể có hai người bạn trai.”
Nghe đến đó, đầu óc tôi khựng lại trong chốc lát.
Tiếp theo là cơn đau buốt nơi lồng ngực không sao kìm nén nổi.
Hóa ra Thẩm Tùng yêu tôi còn nhiều hơn cả những gì tôi tưởng.
Giống như chỉ cần tôi mở miệng, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả, bất chấp mọi thứ để cưới tôi.
Nhưng… một cuộc hôn nhân không được gia đình chúc phúc liệu có thể hạnh phúc không?
Liệu sau khi ở bên tôi, một ngày nào đó anh có hối hận?
Tôi không dám đánh cược cả quãng đời còn lại của mình vào điều đó.
Vì cái giá phải trả… quá lớn.
Tôi siết chặt tay đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, cố khiến giọng mình trở nên bình tĩnh:
“Thẩm Tùng, có Ôn Trạch Diễn là đủ rồi.”
12
Cuối cùng, tôi vẫn không thể nghỉ việc thành công.
Lãnh đạo trả lại đơn từ chức cho tôi, còn chuyển lời của Thẩm Tùng:
Anh đã tìm người thay thế cho vị trí của mình.
Sau này sẽ không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Thẩm Tùng nói được làm được, suốt một thời gian dài sau đó, thật sự không hề xuất hiện.
Tôi biết lần này, có lẽ anh đã thực sự buông tay.
Dù sao thì… trước mặt tôi, anh cũng không còn chút tự tôn nào nữa.
Chiều hôm đó tan làm, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tần Việt – bạn của Thẩm Tùng.
Giọng bên kia vô cùng gấp gáp:
“Chị dâu, chị mau đến đồn cảnh sát đi, anh Tùng đánh nhau với bạn trai chị rồi!”
Tôi vội vàng đến đồn cảnh sát, không ngờ lại gặp Thẩm Tùng trong hoàn cảnh như vậy.
Thấy bên cạnh Ôn Trạch Diễn là một cô gái tóc dài, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Tôi bước đến trước mặt Ôn Trạch Diễn, áy náy nói:
“Anh à, hôm nay thật sự xin lỗi. Anh đến bệnh viện xử lý vết thương trước nhé, để hôm khác em mời anh ăn cơm.”
Thấy Ôn Trạch Diễn và cô gái kia chuẩn bị rời đi, Thẩm Tùng lập tức nổi đóa.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, vẻ mặt như đang thất vọng tột độ:
“Sơ Niệm, em thích hắn ta đến thế sao? Hắn lén sau lưng em đi xem mắt với cô gái khác, em còn xin lỗi hắn? Rõ ràng là hắn phản bội em!”
“Trước kia anh đã nói với em hắn không đáng tin, chẳng hề quan tâm em, để em tự về nhà một mình lúc khuya.”
“Loại đàn ông như thế mà em còn…”
Sợ anh nói quá lên sẽ khiến tôi không thể giữ được mối quan hệ bạn bè với Ôn Trạch Diễn nữa, tôi vội ngắt lời và nói thật:
“Thẩm Tùng, anh hiểu lầm rồi. Em và sư huynh Ôn không có gì cả, anh ấy không phải bạn trai em.”
Thẩm Tùng sững người hai giây, còn định nói thêm điều gì đó.
May mà Tần Việt kịp thời đưa tay bịt miệng anh lại.
“Sơ Niệm, lúc trước tại sao em lại lừa anh?”
“Anh vốn không phải kẻ thay thế, đúng không?”
Từ đồn cảnh sát bước ra, Thẩm Tùng cứ đi theo tôi suốt dọc đường.
Đến dưới khu nhà tôi ở, anh cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng.
Tôi dừng bước, nghiêm túc đối mặt với anh, giọng nói bình tĩnh:
“Nếu em không nói như vậy, anh có chịu chia tay không?”
Nghe đến đây, nét mặt Thẩm Tùng dần hiện lên vẻ đau đớn.
Tựa như ký ức đau lòng nào đó đang bị khơi dậy…
Anh nhìn tôi, khó khăn mở lời:
“Tại sao em cứ nhất quyết phải chia tay với anh?”
13
Tôi từ từ thở ra một hơi, đem hết mọi rào cản giữa tôi và anh nói ra.
“Chúng ta không phù hợp. Gia cảnh, địa vị, năng lực kinh tế đều không tương xứng.”
“Gia đình anh sẽ không đồng ý để em ở bên anh, huống hồ anh còn có một mối hôn ước từ nhỏ.”
“Hơn nữa…” Tôi im lặng vài giây, giọng hơi nghẹn ngào: “Bạn bè anh cũng không xem trọng em.”
Thẩm Tùng chăm chú nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoe.
Hai tay buông thõng bên người bất ngờ siết chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch.
Giọng anh khàn khàn đến cực điểm:
“Vậy… đây mới là lý do thực sự khiến em muốn chia tay với anh sao?”
“Phải.”
“Xin lỗi, bảo bối, anh không biết em phải chịu đựng nhiều đến vậy một mình.”
Vừa dứt lời, Thẩm Tùng đột ngột ôm chặt lấy tôi.
Bên tai là giọng nói trầm khàn, mang theo tiếng nức nghẹn:
“Anh đã sớm nói rõ lập trường với gia đình, hôn nhân của anh do anh quyết định. Em không cần lo, ba mẹ anh rồi cũng sẽ thích em.”