Tôi không phản kháng.
Phong Tịch mà đã quyết “lên” tôi thì cho dù tôi có bản lĩnh cũng chẳng thoát.
“Nhị gia. Sau khi Phong Trình trở về, làm việc liều mạng, ông biết vì sao không?”
Phong Tịch cụp mắt, chẳng hề động, kéo khóa quần tôi.
“Bởi vì nó muốn ông công nhận, muốn ông nhìn nó nhiều thêm một lần.”
“Một năm năm trước, anh ấn đầu Phong Trình rồi gửi nó đi nước ngoài, mà để lại Phong Linh. Khi đó tình thế ở Hằng Châu đang thanh đổi, rất nguy hiểm. Hai con trai anh không thể cùng lúc lo được, anh chỉ có thể giữ một đứa bên cạnh, đứa kia đành phải đưa đi cho nó tự sinh tự diệt.”
“Anh đã bỏ Phong Trình, chọn Phong Linh. Anh định dạy Phong Linh thành người kế thừa, tiếc rằng trời không thuận lòng người — anh không giữ được Phong Linh, cậu ấy bị bắt, đôi chân bị hỏng, không thể làm người nối dõi. Đành phải gọi Phong Trình về.”
“Nếu không phải vì Phong Linh bị hỏng, thì Phong Trình đời này chẳng bao giờ về nước đúng không?”
Ở Phong gia đã bốn năm, nghe nhiêu lời đồn, nhiều chuyện tự nhiên cũng mường tượng ra được đầu mối.
Phong Tịch ngẩng mặt, qua gương nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng.
Tôi đối diện ông: “Mấy chuyện này tôi đều hiểu hết, ông nghĩ Phong Trình không biết sao?”
“Phong Trình biết, nhưng nó cũng ngốc, đến giờ vẫn nghĩ rằng nếu nó làm được điều gì đó, ông sẽ nhìn nó khác đi. Ít nhất là đối xử với nó như con.”
Mày Phong Tịch khẽ co lại.
Dù có lạnh lùng đến mấy, cha con vẫn là huyết mạch.
Tôi tiếp:
“Nhị gia, tối nay tôi có thể ngủ với ông, cũng có thể ngủ với bất kỳ ai khác. Ông cầm con dao này, giết Phong Trình đi cũng được. Không sao cả, dù sao ông cũng chẳng quan tâm mạng nó sống chết ra sao.”
Phong Tịch từ phía sau bóp cổ tôi: “Viễn Dật, đừng nghĩ mình quan trọng quá.”
“Không phải tôi tự coi mình quan trọng, mà là ông trân trọng tôi quá mức.” Tôi tách tay ông ra, nói:
“Nhị gia, khi ông đưa Phong Trình ra nước ngoài, nó có quỳ xuống van xin ông không?”
Ánh mắt Phong Tịch thoáng tối đi một nhát, có vẻ sửng sốt.
Tôi buông tay ông, cúi xuống cài lại thắt lưng:
“Nó có quỳ trước mặt ông lần đầu, van xin ông đừng cho nó đi không?”
Phong Tịch không đáp.
Bốn năm theo ông, tôi hiểu thái độ đó — ông đã bị tôi nói trúng.
Tâm tôi như bị dao ghim, nhói nhói từng mảng, không đau quá nhưng khó chịu tận xương.
Muốn chửi chủ.
Tôi hít sâu, đẩy ông ra, không kiềm chế được châm chọc:
“Không trách được lúc Phong Trình lần đầu gặp tôi, nó nói bố mẹ nó đã chết — với bộ dạng như vậy, khác gì mồ côi đâu?”
12
Tôi đã ở ngoài khiến Phong Tịch nổi giận, bị đày đi làm việc khắp nơi suốt ba tháng.
Khi quay lại Hằng Châu, da đã sạm đi một tông.
Vừa bước xuống máy bay, Phong Tịch nhắn: 【Thiên Uyển Cư, phòng 601, đón Phong Trình.】
Trong phòng bao hỗn loạn, cửa bị đẩy ra cũng chẳng ai ngoảnh lại. Tôi đảo mắt mấy vòng mới thấy Phong Trình.
Cậu ta ngồi ngả người trên sofa, tay cầm chai rượu, hai bên kè hai cậu trai nhỏ đang rót rượu cho uống.
Rót tới đâu, cậu uống tới đó.
Khi rượu cạn, một trong hai cúi xuống định cởi cúc áo, ghé môi sát lại — rõ ràng muốn hôn.
Phong Trình ngửa đầu, vẫn không nhúc nhích.
Tôi kéo lỏng cà vạt, sải bước lại gần.
Thằng nhỏ kia dán chặt lên người Phong Trình, vừa dỗ vừa nói:
“Đúng rồi, tôi là anh của cậu đây. Phong thiếu, có muốn tôi không?”
Tôi bật cười, giọng lạnh:
“Cậu là anh nó, vậy tôi là ai?”
Nhân lúc hắn sững người, tôi gạt ra, quỳ một gối bên sofa, tay chống lưng ghế, vỗ nhẹ lên mặt Phong Trình:
“Nhị gia bảo tôi tới đón. Cậu đi với tôi không?”
Phong Trình nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ, đưa tay chạm lên mặt tôi, khẽ thì thầm:
“Anh… sao lại không cần em nữa?”
Đầu óc đã mụ mị rồi.
Rượu ở đây chắc chắn có pha thứ khác.
Tôi đỡ người dậy, bế ngang ra ngoài.
Vừa đặt vào xe, Phong Trình kéo mạnh cổ áo tôi, lôi xuống, môi va vào môi.
Tôi sững vài giây, rồi giữ lấy đầu cậu, hôn lại.
— Đồ nhóc chết tiệt.
Lẳng lơ đến mức này, ai cũng muốn chạm vào.
Vậy thì hôn cho chết luôn đi.
Phong Trình trở tay đè tôi xuống ghế, nhắm mắt hôn, từ môi xuống yết hầu, rồi trượt dần xuống dưới.
Miệng vẫn khẽ gọi tên tôi, nước mắt chảy ra.
Nhìn mà thấy đau.
Có lẽ cậu chẳng biết mình đang hôn ai.
Nếu tôi không tới, đêm nay có khi cậu sẽ cùng người khác lên giường,
vừa gọi tên tôi, vừa rơi nước mắt, đi hôn kẻ khác.
Thế tôi có thể trách cậu không?
Nói rằng cậu không yêu tôi được không?
Đó mới là điều khiến tôi sợ nhất.
Phong Trình quá tùy hứng, quá cực đoan.
Không biết quý lấy bản thân, cũng chẳng coi mình ra gì.
Nếu tôi không nhìn cậu, cậu liền mặc kệ bản thân hư nát.
Ở bên một người như thế, thật sự mệt mỏi.
Tôi luôn sống trong lo lắng, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, cậu lại xảy ra chuyện.
Phong Trình… thật sự không thể sửa được.
13
Đêm đã khuya, tôi không đưa Phong Trình về nhà mà thuê đại một phòng khách sạn, định nghỉ tạm qua đêm.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm.
Rửa mặt xong, Phong Trình vẫn còn ngủ, tôi chuẩn bị đi trước.
Vừa đến mép giường định lấy điện thoại, cổ tay bị kéo giật lại, cả người bị đè xuống.
Cơ thể nóng rực áp sát lên tôi, Phong Trình chôn đầu vào hõm cổ, giọng khàn khàn:
“Anh… anh với Phong Tịch có từng ngủ với nhau không?”
Toàn thân tôi cứng lại.
Tại sao cậu ta lại hỏi vậy?
Còn chưa kịp mở miệng, Phong Trình bỗng cắn mạnh vào cổ tôi, khiến tôi hít ngược một hơi.
“Anh, nói là không đi.”
“Dù có gạt em cũng được.” Giọng cậu run rẩy, nước mắt thấm ướt hõm cổ tôi, “Xin anh, nói là không, em sẽ tự thuyết phục mình tha thứ cho anh.”
Tôi thở dài:
“Ai nói với cậu chuyện đó?”
14
Thân thể Phong Trình khựng lại, rồi bất ngờ bật dậy, im lặng mặc quần áo.
Tiện tay còn rút khẩu súng tôi giắt ở hông.
Trước khi ra cửa, tôi nắm tay cậu:
“Cậu định đi đâu?”
Phong Trình nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng:
“Giết Phong Tịch.”
Thái dương tôi giật liên hồi:
“Tôi chưa từng ngủ với Phong Tịch! Tôi hỏi cậu, ai đồn chuyện đó?! Nghe rõ chưa?!”
Phong Trình đỏ mắt:
“Đừng lừa em nữa!”
Cậu rút từ túi ra một tấm ảnh, ném xuống bàn.
Là tôi và Phong Tịch trong phòng vệ sinh của hội sở.
Phong Tịch đang đè tôi, tay kéo thắt lưng — nhìn thế nào cũng giống đang làm chuyện đó.
Trong ảnh, đầu Phong Tịch đã bị ai đó chọc thủng bằng vật nhọn.
Có thể chụp được loại ảnh này, không nhiều người.
Trừ Phong Tịch, thì chỉ còn một người khác — Phong Linh.
Mà Phong Tịch chắc chắn không tự hại mình,
nên chỉ còn một khả năng.
Tôi siết chặt nắm tay, khẽ hỏi:
“Là Phong Linh đưa cho cậu sao?”
Phong Trình nhìn tôi, ánh mắt uất hận, mặc nhiên thừa nhận.
Tôi nhìn bộ dạng “bị phụ bạc” của cậu, suýt bật cười:
“Yên tâm đi, chưa ngủ với hắn, quần còn chưa cởi.”
“Thế tấm ảnh là sao?”
Tôi không cách nào giải thích, chỉ nói:
“Chỉ là chuyện như vậy thôi.”