Khi nhìn thấy Phong Trình, hắn đã kéo tôi về phía sau, một đấm giáng xuống mặt Phong Linh.
Ôm cậu từ trên xe lăn ném xuống đất, nhấc chân định đá tiếp.
Tôi vội quát:
“Phong Trình!”
Nắm chặt tay hắn, kéo lại.
Phong Trình khựng lại, cú đá dừng giữa không trung.
Quay lưng về phía tôi, khàn giọng:
“Anh… có thể đừng trước mặt tôi mà bảo vệ nó không?”
Hắn nghiêng đầu, đuôi mắt đỏ ửng:
“Tôi không đánh nó nữa.
Anh đừng làm anh hùng cho người khác nữa, được không?”
Tôi giờ chẳng còn tâm trí nghe hắn nói gì.
Cơn nóng làm tôi khó thở, tôi túm lấy cổ tay hắn, thở dốc:
“Gọi bác sĩ… tiêm cho tôi một mũi.”
Phong Trình không đáp, nhấc bổng tôi lên.
Phong Linh phía sau gào:
“Không được đi!
Viễn Dật! Anh không được đi với nó!”
Tôi vẫn còn chút lý trí, biết Phong Trình muốn làm gì, từng chữ từng chữ:
“Phong Trình… gọi bác sĩ cho tôi.”
Phong Trình nói:
“Anh đang ở bên bác sĩ đây.”
Khi vào tới phòng hắn, tôi đã sốt mê man.
Phong Trình cúi xuống hôn, tôi phản công, ép hắn vào cửa, năm ngón tay luồn vào tóc hắn, giữ chặt đầu, tranh đoạt môi lưỡi.
Phong Trình cũng như đang ngấm thuốc, còn hưng phấn hơn tôi.
Xé áo tôi, hôn lên tai, lên cổ, lên xương quai xanh…
Lẩm bẩm:
“Anh… em thật sự nhớ anh.”
Chúng tôi như hai con dã thú, chỉ muốn nuốt trọn đối phương.
Đến giường còn chưa kịp lên.
9
Sáng hôm sau, nút áo không biết lạc đi đâu.
Quần áo rải từ cửa đến bậu cửa sổ, đồ đạc bị xô ngã đầy đất.
Phong Trình đã biến mất.
Tôi đứng trên bậu cửa sổ hút một điếu thuốc, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Nhị gia:
【Qua đây, tầng ba, từ đường.】
Từ đường của Nhị gia thờ Quan Công.
Trong điện, Phong Trình quỳ thẳng tắp.
Nhị gia ngồi trên sofa một bên, bên tay đặt một cây roi mây.
“Anh em mà đánh nhau to như thế, Phong Trình, cậu làm anh như vậy à?”
“Làm anh?” Phong Trình bật cười lạnh, “Ông quên rồi à, mẹ tôi chỉ sinh ra tôi một mình.”
Phong Tịch cụp mắt, giọng trầm:
“Không nhận sai thì nhận phạt.”
Ông đưa roi mây cho tôi, ra hiệu tôi xuống tay.
Tôi hé miệng:
“Nhị gia, tối qua…”
Lỗi không ở Phong Trình.
Phong Tịch ngẩng mắt, bình thản nhưng không cho phép từ chối:
“A Dật, ra tay.”
Tôi cụp mắt:
“Vâng.”
Không cần nói nhiều.
Phong Tịch biết hết.
Đây là Phong gia.
Chuyện tối qua ông đều rõ.
Chỉ là muốn trách Phong Trình, muốn che chở cho Phong Linh.
Thuận tiện gõ tôi một cái.
Một trăm roi.
Phong Trình sống lưng không hề cong, không rên một tiếng.
Đánh xong, tôi còn đổ mồ hôi nhiều hơn hắn.
Phong Trình gượng đứng dậy, tựa vào tôi, nhìn về phía Phong Tịch:
“Còn đánh nữa không? Không đánh thì tôi đi được chưa?”
Đỡ Phong Trình ra khỏi từ đường, hắn vẫn không nói gì, như đang nghĩ ngợi.
Đến khúc rẽ tầng ba, hắn đột nhiên đè vai tôi, ghé vào tai:
“Anh, để em mua cho anh một cây roi nhé. Sau này em không nghe lời, anh cứ quất em.”
…
Mặt đỏ lên, giọng khàn khàn, xen chút run rẩy:
“Nãy giờ, vừa nghĩ tới việc anh quất em… là em… thấy sướng.”
…
Tôi nói:
“Phong Trình.”
“Hửm?”
“Đừng có mà lắm trò.”
10
Đưa Phong Trình về phòng xong, điện thoại tôi lại hiện tin nhắn: 【Thư phòng.】
Tôi siết chặt máy, đứng ngoài một lúc mới vào.
“Không phải nói là không quen sao?”
Phong Tịch tựa vào lan can, ngoắc tay với tôi:
“Lại đây.”
Tôi bước đến, Phong Tịch nghiêng đầu, vén cổ áo tôi, ngón tay xoa lên dấu hôn ở bên cổ, giọng bình thản:
“Suýt nữa thì bị thằng nhóc đó hôn nát.”
“Vì sao Phong Trình được, còn Phong Linh thì không?”
Phong Linh bỏ thuốc, còn tôi lại ngủ với Phong Trình.
Quả nhiên, chuyện tối qua ông ta biết rõ như lòng bàn tay.
Tôi đáp:
“Đêm qua là ngoài ý muốn.”
Vẻ đẹp của Phong Trình, một nửa là di truyền từ Phong Tịch.
Lùi lại hai mươi năm, chắc Phong Tịch cũng giống bây giờ của Phong Trình.
Chỉ là, Phong Tịch đến tuổi này đã thu hết gai nhọn, khoác lên mình một lớp vỏ ôn hòa.
Bên trong, vẫn là một kẻ điên.
“A Dật, ba năm trước cậu nói với tôi, cậu chỉ làm vệ sĩ.” Bàn tay Phong Tịch trượt lên, bóp cằm tôi, “Giờ thì cậu lại lên giường với con trai tôi.”
Phong Tịch nam nữ đều chơi, bên ngoài bao tình nhân không thiếu.
Ba năm trước, khi say rượu, ông ta từng hỏi tôi:
“A Dật, cậu có muốn thử với tôi không?”
Tôi từ chối.
Tình nhân là tình nhân, vệ sĩ là vệ sĩ.
Phong Tịch phân rất rõ.
Ông ta không thiếu tôi.
Chỉ là có chút hứng thú.
Ngồi tới vị trí này, dạng người gì ông ta chưa thấy, chẳng cần cưỡng ép ai.
Tôi nói chỉ làm vệ sĩ, ông ta liền dùng tôi như vệ sĩ, không nhắc tới chuyện khác nữa.
Nhưng giờ, tôi ngay trước mắt ông ta lại ngủ với Phong Trình.
Đó không còn là vệ sĩ thuần túy.
Tôi nói:
“Nhị gia, tôi có thể xin nghỉ.”
Phong Tịch bật cười, buông tôi ra:
“Đừng nói ngu. Theo tôi từng ấy năm, cậu muốn đi cũng phải tôi chịu thả mới được.”
Phong gia làm gì có chuyện sạch sẽ.
Đã đặt một chân vào thì không ra được nữa.
Tôi hiểu điều đó.
“Giúp tôi trông chừng Phong Trình.” Phong Tịch chỉnh lại cổ áo cho tôi, “Đừng để nó chơi đến chết. Tôi còn đợi nó nối dõi tông đường đây.”
Ông ta cụp mắt, giọng nhàn nhạt:
“Cậu với nó, chơi thì chơi, đừng để lòng.”
11
Phong Tịch ngoài miệng nói bảo tôi trông Phong Trình, nhưng lại điều Phong Trình ra ngoài một tháng, còn mang tôi theo khắp nơi xã giao.
Trong phòng bao, tôi uống đến đầu óc choáng váng. Phong Tịch vỗ vỗ đùi cậu trai bên cạnh, hất cằm về phía tôi.
Cậu trai đó nhìn tôi, bước lại hỏi:
“Tiên sinh, anh uống chút nước không?”
Tôi ngẩng mi nặng nề, ánh mắt lướt qua Phong Tịch.
Ông ta ngồi dưới ánh đèn mờ, khói thuốc che nửa gương mặt, ánh mắt trầm lạnh nhìn chằm chằm về phía này.
Không yên tâm về tôi.
Sợ tôi dây dưa với Phong Trình, bèn đưa “món” tới trước mặt.
Tôi cúi mắt, đón lấy cốc nước từ tay cậu trai, uống.
Uống vội, nước tràn xuống khóe môi.
Cậu trai ngửa đầu định cúi xuống liếm.
Tôi chặn miệng cậu:
“Cậu vừa hôn người khác đúng không?”
“Người khác” — cũng chỉ có một người đó thôi.
Cậu trai mở to mắt:
“Anh chê tôi?”
Tôi cười khẽ, nhẹ nhàng:
“Xin lỗi, hơi chê.”
Cậu trai giậm chân bỏ đi, chắc đi méc Phong Tịch.
Tôi thầm nghĩ, vô vị thật.
Dù dáng hay mặt cũng kém xa.
Khốn thật, bị Phong Trình nuôi quen rồi.
Lại thay Phong Tịch chặn mấy vòng rượu, tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn.
Rửa mặt xong, ngẩng lên, thấy Phong Tịch đứng phía sau, đưa khăn tay.
Tôi nhìn bàn tay xương khớp rõ ràng trong gương, không nhận.
Phong Tịch tiến lên một bước, bóp mặt tôi, cúi mắt lau.
Tôi giãy ra, ông ta khẽ nói:
“Đừng động.”
Khăn tay từ trán trượt xuống chân mày, sống mũi.
“Tiểu Nghiêm nói cậu chê nó bẩn.”
Tiểu Nghiêm chắc là cậu trai ban nãy.
Tôi không đáp.
“Là chê nó bẩn, hay là chê nó hôn tôi? Chê tôi bẩn?”
Tôi tránh câu hỏi, chỉ nói:
“Nhị gia, lau nữa là nát mặt tôi đó.”
Phong Tịch cười khẽ, ném khăn tay xuống bồn rửa.
Ông ta đẩy mạnh tôi, ép xuống bồn rửa.
Một tay bóp gáy tôi, một tay mở thắt lưng.