6
“Anh… em không cố ý, lúc đó…”
Phong Trình vội vàng muốn giải thích.
Tôi cắt ngang:
“Tôi không muốn nghe.”
Đã không còn quan trọng nữa.
Lúc tôi còn muốn nghe cậu giải thích, cậu lại không nói.
Giờ, tôi đã chẳng còn muốn nghe.
Tôi chỉnh lại áo, hỏi cậu:
“Tôi chỉ muốn biết, trước khi đồng ý đua xe, cậu có biết chiếc xe đó có vấn đề không?”
Phong Trình cười khẽ, thản nhiên thừa nhận:
“Biết.”
Biết xe có vấn đề vẫn cứ leo lên, lấy mạng mình ra chơi.
Lấy chính mình làm mồi, để câu tôi.
Trò này, Phong Trình quá quen.
Cậu thích đứng trên mép vực, nhìn tôi lo lắng, nhìn tôi lao đầu xông lên vì cậu.
Tôi lo chết đi được, còn cậu thì đắc ý bên cạnh.
Cảm giác đó chắc là sung sướng lắm.
Chỉ cần khẽ ngoắc tay, đã có thể tùy ý kéo cảm xúc của tôi, nhìn tôi bị cậu xoay như con chó.
Thật sự… rất ác.
“Đã năm năm rồi, cậu diễn đi diễn lại vẫn là vở này, không chán sao? Phong Trình, cậu muốn chứng minh gì? Muốn chứng minh tôi còn vương tình với cậu?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu:
“Nói thật cho cậu biết, nếu không phải lệnh của Nhị gia Phong gia, đêm nay tôi sẽ không thèm nhìn cậu một cái.”
“Phong Trình, cậu đã không còn quan trọng nữa. Muốn chết thì chết cho xa, đừng dây vào tôi.”
Nụ cười trên mặt Phong Trình dần dần biến mất.
“Ai quan trọng hơn tôi? Phong Linh à? Anh nhìn trúng nó nên không cần tôi nữa phải không?”
Hai mắt đỏ hoe, xúc động tới mức nói năng loạn xạ.
“Nó có gì tốt? Không đẹp bằng em, còn là một phế nhân. Nó có làm anh sướng được không? Anh nhìn nó cái dáng kia cũng có hứng à? Hay là anh chỉ thích mấy đứa mười tám thôi?”
“Câm miệng!”
Tôi giơ tay tát cậu một cái, giận run người:
“Phong Linh là em trai cậu! Phong Trình, cậu làm nhục tôi thì thôi, đừng làm nhục nó.”
Phong Trình bị tôi tát lệch đầu, tóc đen rối rũ xuống che mắt.
Hắn không động đậy suốt một lúc.
Mãi sau, hắn đưa tay quệt vết máu nơi khóe môi, khẽ nói:
“Phong Linh không phải em tôi.”
Ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo đến mức bình tĩnh quá đáng:
“Anh, anh đã trao tim cho nó rồi sao?”
“Đồ của tôi, sao anh lại đưa cho nó?”
“Nó không xứng với anh. Em sẽ cho anh thấy, người xứng với anh, chỉ có em.”
7
Trở về Phong gia, đã là rạng sáng.
Bốn giờ, trời vẫn còn đen, nhưng phòng khách sáng đèn.
Phong Linh ngồi đó, đờ đẫn nhìn vào TV.
Nghe thấy động tĩnh, cậu quay đầu, ánh mắt sáng lên:
“Dật ca, anh về rồi.”
Phong Trình đi theo sau, đứng phía sau lưng tôi.
Phong Linh thấy hắn, nắm chặt tay vịn, sắc mặt không tự nhiên, gọi một tiếng:
“Anh.”
Phong Trình không thèm nhấc mí mắt.
Tôi bước nhanh tới, ngồi xổm xuống trước mặt Phong Linh:
“Sao dậy sớm thế?”
Phong Linh cúi mắt, có chút buồn:
“Nửa chừng tỉnh, anh không ở đây, ngủ không được.”
Tôi thấy áy náy.
Tối qua còn hứa với Phong Linh sẽ ở bên cậu, mà lại thất hứa.
Ánh mắt Phong Linh dò xét trên mặt tôi, bất chợt cậu đưa tay chạm vào môi tôi:
“Dật ca, môi anh sao sưng vậy?”
Ngón tay lạnh buốt chạm vào môi nóng bỏng. Tôi thấy có gì đó khác lạ.
Phong Trình từ phía sau khẽ nói, giọng thấp:
“Anh ấy… do em hôn đấy.”
Phong Trình từ phía sau ép sát tới, cúi người, vượt qua tôi, gạt mạnh tay Phong Linh ra.
“Cậu nhìn kỹ lại đi, biết đâu lưỡi anh ấy cũng sưng rồi.”
Phong Linh mím môi, nhìn chằm chằm Phong Trình, mặt tái nhợt:
“Đừng đùa nữa. Dật ca là đàn ông, cậu cũng là đàn ông, sao cậu có thể…”
Tôi hít sâu một hơi, chỉ muốn đập đầu Phong Trình vào tường.
Tôi đưa tay về phía Phong Linh:
“Đừng nghe nó nói bậy. Tôi bế cậu lên ngủ tiếp nhé.”
Chưa kịp chạm tới Phong Linh, Phong Trình đã đá chiếc xe lăn ra xa, vượt qua tôi, nhấc Phong Linh vác lên vai.
“Tôi đưa cậu ấy lên ngủ.” Hắn nghiêng đầu, “Anh cũng mệt cả đêm rồi, nghỉ đi.”
Phong Linh vùng vẫy không thoát, giọng cầu cứu:
“Dật ca!”
Tôi không động.
Để mặc Phong Trình vác cậu ấy đi.
Phong Linh không thể mãi dựa dẫm vào tôi.
Xét cho cùng, tôi chỉ là người ngoài.
8
Nhị gia Phong từng ám chỉ với tôi:
“A Dật, cậu không thể ở bên Phong Linh cả đời. Có những hố, cậu ấy phải tự bước qua.”
Suốt năm qua, tôi cố ý tránh xa Phong Linh.
Đêm qua là vì cậu ấy náo quá mới phải đến.
Sau khi Nhị gia quay về Hằng Châu, dần dần giao một phần quyền lực cho Phong Trình, còn nói với tôi:
“A Dật, Phong Trình làm việc cực đoan, cậu thay tôi trông nó, tôi mới yên tâm.”
Phong Trình không phải cực đoan, mà là không coi mạng ra gì.
Quá tàn, quá tuyệt, dễ kết oán.
Dù Phong gia bây giờ làm ăn buôn bán, nhưng vòng tròn này vốn là hắc bang rửa trắng, dồn đến đường cùng vẫn có thể dao găm súng ống.
Mấy lần Phong Trình bị trả thù, đều một chân bước qua Quỷ Môn quan.
Nặng nhất một lần, bị đâm thẳng vào bụng, nằm viện ba tháng.
Tôi đứng ngoài hành lang, hút nửa bao thuốc, rồi quay vào nói với Phong Trình:
“Coi như tôi cầu cậu, quý mạng một chút.”
Phong Trình bệnh tật vẫn còn giở trò:
“Anh hôn em một cái, em sẽ quý mạng.”
Hôn một cái thì ngoan ngoãn học.
Hôn một cái thì không ra bar.
Hôn một cái thì không bỏ đi.
Đều mẹ nó là giả.
Tôi cụp mắt nhìn cậu, nói:
“Phong Trình, đừng hạ tiện nữa.”
Sáu tháng đi theo Phong Trình dài hơn ba năm cộng lại. Mỗi ngày chạy ngoài đường, gần như không về Phong gia.
Sinh nhật Nhị gia, trong nhà mở tiệc, đèn đuốc sáng choang. Tôi ngồi trong sân sau hút thuốc.
Đột nhiên nghe ai gọi:
“Dật ca.”
Ngẩng đầu, thấy Phong Linh ngồi trên bậu cửa sổ tầng hai, hỏi:
“Dật ca, nếu tôi nhảy xuống đây, anh đỡ được không?”
Tôi suýt nuốt cả khói thuốc, chỉ tay:
“Đừng động, đợi tôi lên.”
Chạy lên tầng hai, bế cậu từ bậu cửa sổ xuống, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Chưa kịp mở miệng mắng, Phong Linh đột nhiên ôm chặt eo tôi, hai tay xiết cứng:
“Một trăm bốn mươi hai ngày.”
“Dật ca, anh đã một trăm bốn mươi hai ngày không tới gặp tôi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, khô khốc nói:
“Xin lỗi, bận quá.”
Là bận.
Nhưng cũng là cố tình tránh.
“Dật ca, nếu chân tôi có thể cử động thì tốt rồi.” Nước mắt nóng hổi thấm vào áo tôi.
“Như vậy, tôi không cần chờ anh tới. Tôi có thể, như anh trai tôi, nắm lấy anh.”
Tôi thấy nóng, đưa tay đẩy Phong Linh:
“Thiếu gia, cậu buông ra trước…”
Bàn tay ấm nóng của Phong Linh bỗng trượt vào trong vạt áo, ấn lên eo tôi, khẽ nói:
“Dật ca, Phong Trình làm được thì em cũng làm được.
Anh… cũng thương em đi.”
Tôi chợt nhận ra cơ thể mình nóng lên bất thường, đến cả sức để đẩy Phong Linh cũng không còn.
Vừa rồi căng thẳng quá nên không để ý, trong phòng có một mùi hương kỳ quái.
Nhìn tình hình này, mười phần là thuốc kích tình.
Phong Linh để lại một chuỗi nụ hôn ướt át trên bụng tôi, tay run run, nước mắt rơi, thì thầm:
“Đừng đẩy em ra, Dật ca… em xin anh.”
Tôi nắm chặt tay cậu, còn chưa kịp nói gì, cửa đã bị người từ ngoài đạp tung.