Phong Trình rõ ràng không hài lòng, mắt trợn to, nước mắt trào ra:
“Anh… anh thật tệ. Giờ đến cả giải thích cũng lười, anh không yêu em nữa rồi.”
Tôi bật cười giận dữ:
“Phong Trình, giữa hai đứa mình rốt cuộc ai mới tệ?”
Cơn giận nén lại bùng lên:
“Người lừa tôi là cậu, người không nói một lời đã ra nước ngoài là cậu, người trở về rồi dây dưa không rõ cũng là cậu.”
“Phong Linh đưa ảnh cho cậu, cậu liền đoán bừa, không hỏi không han, chạy ra ngoài uống say.”
“Nếu hôm qua tôi không tới đón, sáng nay cậu còn không biết người trên giường mình là ai. May mà tôi hết yêu cậu rồi, chứ mẹ nó nếu còn yêu, cậu đã băm nát tim tôi đem cho chó ăn rồi!”
Nói đến cuối, mắt tôi cũng cay xè.
Phong Trình hoảng hốt, luống cuống ôm lấy tôi:
“Không phải thế, anh… em không say, em biết là anh. Tối qua, anh vừa vào cửa là em nhìn thấy rồi, em giả vờ, em muốn anh ghen. Anh đừng giận. Em là của anh, tuyệt đối không để ai leo lên giường em. Em đâu ngu mà không phân biệt được mình hôn ai? Nếu em dám ngủ với người khác, anh đã bỏ em từ lâu.”
— Mẹ kiếp.
Càng tức hơn.
Tôi tung một cú đấm, Phong Trình ngã xuống đất, tôi lại đá thêm một cái:
“Hay ho không hả đồ ngu!”
14
Xong việc quay lại Phong gia, tôi vào thư phòng báo cáo với Phong Tịch.
Ông tựa ghế nói:
“A Dật, dự án ở Liễu Thành, cậu đi theo nhé.”
Tôi đáp:
“Cảm ơn Nhị gia.”
Ra khỏi phòng, Phong Tịch nói với theo:
“Hằng Châu, tốt nhất đừng quay lại nữa.”
Tôi gật đầu.
Lúc đi ngang qua vườn, Phong Linh ngồi trên bậu cửa sổ tầng hai, rụt rè gọi:
“Dật ca.”
Tôi quay đầu, Phong Linh khẽ cười, đẹp đẽ nhưng tái nhợt:
“Nếu tôi nhảy từ đây xuống, anh đỡ được không?”
Tôi nhìn cậu một lúc lâu, đáp:
“Phong Linh, chẳng ai đỡ được cậu. Đó là mạng của cậu.”
Tôi quay lưng bỏ đi.
Trong gió, chợt nghe một tiếng “Xin lỗi” rất khẽ.
Phong Linh không hẳn thích tôi.
Chỉ coi tôi là của cậu.
Mà đồ của cậu, cậu không muốn chia cho Phong Trình dù chỉ một chút.
15
Liễu Thành không lớn.
So với Hằng Châu thì nhỏ hơn nhiều.
Phong Tịch ở đây thu mua mấy nhà máy lớn, tôi được điều sang làm tổng giám đốc.
Cũng coi như thăng chức.
Khi Phong Trình tìm tới, tôi đang cởi trần cùng đám công nhân khiêng hàng.
Đơn giản vì rảnh tay nên làm phụ.
“Phong Tịch cho anh làm tổng giám đốc, không phải cho anh làm công nhân.”
Tôi không đáp, dùng khăn lau mồ hôi.
Phong Trình bắt đầu chê bai văn phòng của tôi, bàn không đẹp, ghế không tốt, đến cả mấy món đồ nhỏ trên kệ cũng bị phê phán tám trăm chữ.
Tôi bị làm cho không còn tính khí, rửa mặt xong hỏi:
“Cậu rốt cuộc muốn gì?”
Phong Trình nhìn tôi:
“Muốn anh về Hằng Châu với em.”
Tôi nói:
“Không đi.”
Phong Trình nổi nóng:
“Anh xem anh ở đây sống kiểu gì? Da vốn đã không trắng, giờ đen thêm mấy tông, đứng trước mặt em, em còn tưởng anh là cục… sô-cô-la người!”
Hắn lại đưa tay vuốt mái tóc cắt ngắn của tôi, không biết đang tiếc cái gì:
“Tóc trước kia đẹp biết bao, giờ thì… thả anh ra đồng em còn không phân biệt nổi anh với nông dân!”
Tôi muốn bật cười.
Nhìn Phong Trình, tôi nói:
“Thiếu gia, tôi vốn là như thế này. Tôi vốn thuộc về tầng lớp này, đáng ra phải sống đời này. Không phải tôi mặc vest thắt cà vạt là cùng đẳng cấp với cậu. Tôi còn may mắn, ít ra cũng làm được tổng giám đốc, đã hơn nhiều người rồi. Tôi ở đây thấy thoải mái hơn ở Phong gia. Nửa đời gió dãi mưa dầu, nửa đời sau chỉ muốn bình bình ổn ổn. Hằng Châu quá lớn, không hợp với tôi.”
Phong Trình không nhảy nhót nữa, im lặng rất lâu, cúi mắt nói nhỏ:
“Nhưng em rất nhớ anh.”
Tôi nuốt nước bọt, quay đầu đi:
“Quên sớm đi. Nhị gia còn chờ cậu nối dõi tông đường.”
Phong Trình ngẩng mắt, nhìn tôi sâu xa:
“Anh… có lúc em thật muốn cắn nát cái miệng này của anh.”
Rồi nhào tới hôn tôi:
“Còn nói nối dõi tông đường? Em muốn để Phong Tịch tuyệt tự!”
Tôi túm tóc hắn, né môi:
“Không phải chê tôi là sô-cô-la người sao?”
Phong Trình cười, tay đã kéo khóa quần tôi:
“Em thích ăn sô-cô-la. Cho em nếm một miếng đi.”
16
Phong Trình kể với tôi, hôm mẹ cậu bị kẻ thù của Phong Tịch bắt đi, Phong Tịch đang đứng ngoài phòng sinh của tình nhân, chờ Phong Linh chào đời.
Đến khi Phong Tịch đi cứu người, mẹ cậu đã mất mạng.
Phong Trình hận Phong Tịch, Phong Tịch cũng không thích Phong Trình.
Phong Trình ôm tôi thật chặt, giọng nghẹn:
“Anh, không ai yêu em, không ai quản em, không ai che chở cho em, ngoài anh.”
“Không ai dạy em phải biết quý mình, cũng không ai dạy em yêu người khác. Trước khi gặp anh, em không biết.”
“Em rất trẻ con, phải không? Xin lỗi anh, em chỉ quá muốn chứng minh… anh sẽ mãi yêu em.”
Hơi thở nơi thái dương ướt đẫm, như nói mê:
“Anh, đừng rời xa em, đừng bỏ em. Hãy dạy em, em sẽ cố học.
Học cách yêu anh, theo cách của anh.”
Gối đã ướt sũng nước mắt, như thể cả người cậu được làm bằng nước.
Tôi đưa tay xoa đầu Phong Trình, ôm ngược lại, thở dài:
“Được rồi, ngủ đi, đồ mít ướt.”
Sáng hôm sau, Phong Trình bị một cuộc gọi của Phong Tịch gọi về Hằng Châu.
Còn tôi vẫn ở Liễu Thành, uống trà, đánh bài, ngắm hoàng hôn, sống như người già.
Phong Trình rảnh thì tới Liễu Thành, tới thì tôi bầu bạn, nghe cậu nói chuyện.
Cậu đi, tôi không giữ, tiếp tục uống trà, đánh bài, ngắm mặt trời lặn.
Một lần rời đi, Phong Trình nói:
“Anh, em cứ thấy anh không còn yêu em như trước.”
Tôi nhìn ra được nỗi thất vọng trong mắt cậu.
Cậu đã hai mươi sáu, nhưng nhìn tôi vẫn như mười tám – nóng hừng hực, bất an như ngày đầu.
Tôi biết Phong Trình muốn nghe gì.
Nhưng tôi không nói.
Không phải vì hết yêu, mà vì sợ.
Sợ cho nhiều rồi cậu lại phung phí.
Tôi không còn vốn để bị phung phí nữa.
Nhưng tôi vẫn muốn thành thật.
Tôi nói:
“Phong Trình, không phải anh không yêu em nữa, mà là anh sợ bị em lừa. Em nôn nóng muốn xác định anh có yêu em, nhưng có bao giờ nghĩ anh cũng bất an không?”
Phong Trình nhìn tôi một lúc, rồi ấn trán tôi, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi:
“Không sao đâu anh, đừng để ý. Anh không rất yêu em cũng không sao.
Anh chỉ cần đứng ở đây, để em yêu anh là được.”
Sau đó, Phong Trình và Phong Tịch chính thức trở mặt.
Nguyên nhân là Phong Trình ôm sổ hộ khẩu, kéo tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn.
Phong Tịch gọi điện tới Liễu Thành, còn Phong Trình nửa đêm dựa lan can nghe chửi.
Giọng Phong Tịch vọng ra khe khẽ:
“Cậu thích thì nuôi, cần gì phải đăng ký kết hôn?”
Phong Trình đáp:
“Nhà nào bình thường kết hôn mà không đăng ký hả?”
Phong Tịch tức giận:
“Đó là đàn ông!”
“Ba, anh ấy chỉ là người cổ hủ. Không có tờ giấy đó, anh ấy không yên tâm.” Phong Trình nói, “Đàn ông đàn bà thì sao chứ, con yêu anh ấy, con muốn cho anh ấy yên tâm, chỉ đơn giản vậy thôi. Ba chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu, ba không hiểu đâu.”
Tôi nghe Phong Tịch mắng càng lúc càng lớn.
Đêm yên tĩnh, giọng Phong Tịch vỡ ra, tôi nghe rất rõ.
Nhưng chuyện này, Phong Tịch mắng xong rồi cũng đành chấp nhận.
Sau đó Phong Tịch gọi cho tôi, nói:
“A Dật, cậu cũng giỏi thật. Cả đời này Phong Trình mới cúi đầu trước tôi hai lần, cả hai đều vì cậu. Nếu không phải để bảo vệ cậu, đời này nó không gọi tôi một tiếng ba đâu.”
Tôi khẽ cười, nheo mắt, nhẹ giọng:
“Tôi chẳng giỏi gì đâu. Nhị gia, ông không hiểu.”
Phong Tịch im lặng.
Ngẩng đầu, thấy Phong Trình đang ngoài ban công nghịch hai chậu hoa sắp bị tôi nuôi chết.
Tôi gọi:
“Phong Trình.”
Cậu quay lại.
Tôi nói:
“Anh yêu em.”
Ánh mắt Phong Trình sáng bừng lên.
Giống hệt năm mười tám tuổi.
(– Hết –)