Anh từng tặng cốc, tượng trưng cho cả đời; tặng đồng hồ, tượng trưng cho trái tim anh; tặng vòng tay, lược, trâm cài tóc, vòng liên hoàn chín mắt, dây chuyền…
Có lúc anh cũng nói vài câu mập mờ, như kiểu “Anh vẫn luôn đợi em lớn lên”, “Anh ở bên ngoài luôn rất nhớ em”, “Anh mơ thấy em rồi”…
Nhưng Mỹ Hòa cứ như chất cách điện vậy.
9
Mỗi lần như thế, cô đều rất dứt khoát bóp chết toàn bộ những mập mờ ấy từ trong trứng nước.
Anh chạm vào trán cô, cô không hề ngại ngùng đỏ mặt, mà còn nghiêm túc nhìn anh: “Dùng tay không được, tôi phải dùng nhiệt kế.”
Sau đó cô ấy nghiêm túc dùng nhiệt kế đo nhiệt độ.
Anh chống cằm, nhìn cô đầy tình ý, cô thì chớp chớp mắt, nói với anh: “Anh Lâm Tả, em muốn đi ị.”
Anh nói mơ thấy cô, cô liền cười ha hả, hỏi có phải ác mộng không, rồi còn làm ra vẻ mặt dữ tợn.
Những món quà cô nhận, cô cũng chưa bao giờ dùng, đều cẩn thận cất giữ.
Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ cô chỉ là trẻ con, chưa trưởng thành nên không hiểu gì.
Bây giờ nhìn cô trên sân trường, anh đột nhiên hiểu ra.
Cô hiểu chứ, với kinh nghiệm của mình, sao cô lại không nhận ra anh thích cô được?
Chỉ là cô không thể từ chối anh giống như từ chối chàng trai trong lớp kia?
Anh tặng cô quà Giáng Sinh, là một sợi dây chuyền. Cô khó xử nhận lấy, còn nói sau này nếu tặng thì cứ tặng đồ rẻ thôi, cô thích đồ rẻ.
Anh muốn đưa cô ra ngoài ăn cơm, cô nói chưa làm xong bài tập.
Sau đó hai người đi đến căng tin nhỏ của trường gọi món ăn.
10
Trên đường về, Lâm Tả cứ luôn suy nghĩ, rốt cuộc nên làm thế nào.
Anh biết mẹ mình hy vọng anh cưới một cô gái có gia thế tốt, nên không thích Mỹ Hòa.
Anh dự tính tốt nghiệp đại học xong sẽ về nước, rồi tự gây dựng sự nghiệp, đợi đến khi anh làm nên chuyện, cha mẹ anh cũng không can thiệp được vào quyết định của anh nữa.
Còn bên phía Mỹ Hòa, đợi anh quay về rồi từ từ theo đuổi cũng chưa muộn, dù sao bây giờ họ vẫn đang yêu xa.
Không ngờ, mọi chuyện đều thuận lợi đúng như dự tính.
Chỉ trừ chỗ Mỹ Hòa.
Anh vẫn luôn bận chuyện công ty.
Mỗi lần anh tranh thủ thời gian để quan tâm Mỹ Hòa, hẹn cô đi ăn, cô đều nói mình bận, lý do nào cũng nói đến mức không thể phản bác, thậm chí đến cả lý do đi cùng bạn cùng phòng để phá thai cũng có.
Rồi rất nhanh sau đó, anh nhìn thấy bài công khai tình cảm của cô.
Thật là nhanh quá.
Anh nhìn cặp cẩu nam nữ cười rạng rỡ trong điện thoại, đôi mắt đen càng lúc càng sâu, đầu ngón tay trắng bệch.
11
Anh cảm thấy một cơn phẫn nộ chưa từng có.
Cô ta dám thích người khác?
Còn ở bên người khác?
Coi anh là gì?
Hố bạc à?
Từ chối anh, rồi đi tìm một tên đào hoa?
Bề ngoài anh bình tĩnh, trong lòng lại như sóng dữ cuộn trào.
Mỹ Hòa.
Anh nghiến răng nghĩ, thích đùa anh lắm đúng không, vậy thì anh sẽ chơi với cô cho thật kỹ.
Anh đã suy nghĩ rất lâu.
Sau đó mua dây thừng, xích sắt, và đủ thức ăn.
Anh muốn nhốt cô lại.
Đã không biết điều như thế.
Đã không nghe lời như thế.
Đã còn mù mắt như thế.
Thì nên bị nhốt lại.
Anh biết cô sẽ không đi cùng anh, thấy anh là tránh như thấy ma.
Anh chọn một khoảng thời gian cô sẽ về nhà ăn cơm, tâm trạng khá vui vẻ mà quay về.
12
Kiểu vui vẻ đó là, cuối cùng anh cũng có thể phá vỡ lớp màn mỏng này, rồi muốn làm gì thì làm.
Cô nhìn anh thế nào thì có gì quan trọng?
Hình tượng trước đây của anh còn chưa đủ tốt sao?
Cái thứ ăn cháo đá bát này, chẳng phải vẫn chạy ra ngoài tìm mấy thằng đàn ông rác rưởi để yêu đương đó thôi?
Đều là do cô tự tay phá hỏng bầu không khí hòa hợp giữa họ.
Vì thế anh cười càng thêm dịu dàng, hòa nhã.
Vương Mỹ Hòa thấy anh ta, mắt sáng lên một chút, ngay sau đó vui vẻ chào anh ta.
Xem đi, đã yêu đương rồi mà vẫn còn quyến rũ anh ta.

