Trong lòng anh ta khinh thường nghĩ vậy, rồi lại tỏ ra như một người anh tốt, nói chuyện với cô.

Anh ta thản nhiên cho thuốc ngủ vào sữa.

Trong lòng nhất thời lại có chút hối hận.

Biết sớm thì đã không đến mức này.

Đáng lẽ nên bỏ thuốc cô từ sớm.

Trong đầu anh ta điên cuồng tưởng tượng, nếu lúc trước đang kèm cô học mà nhẫn tâm cho cô uống thuốc thì tốt biết mấy.

Nếu ngay từ khi cô mới đến, anh ta đã đặt quy tắc cho cô, nói cho cô biết đời này cô chỉ có thể có một mình anh ta thì tốt biết mấy.

Lúc đó cô mới là người dễ nắn nhất.

Anh ta hối hận vì sự do dự của mình.

Ngay sau đó lại vui vẻ nhìn cô nói chuyện với bạn trai.

Hóa ra bọn họ gọi nhau là cục cưng à.

Anh ta thấy cách xưng hô này cũng hay, sau này anh ta cũng sẽ gọi cô như vậy.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, anh ta cảm thấy như có dòng điện lướt qua tận đáy lòng, càng thêm hưng phấn.

13

Không cần giả vờ đúng là thoải mái thật.

Anh ta thích không ngừng mút lấy hương thơm và vị ngọt của cô.

Cũng thích nuốt hết biểu cảm ngây ra và kinh ngạc của cô vào bụng.

Rồi gương mặt cô dần dần bị sắc đỏ nhuộm lên.

Đôi mắt từng sáng trong, thẳng thắn, vì anh ta mà phủ lên làn sương đẫm dục vọng.

Xem cô còn giả vờ, còn trốn tránh thế nào.

Anh ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Anh ta nói với cô trước tiên cứ ở căn hộ một tuần đã.

Anh ta lừa cô thôi, anh ta mới không muốn thả cô ra ngoài.

Anh ta chỉ hận trước kia mình lại từng có suy nghĩ buồn cười là muốn nuôi cô thật tốt thành một nàng công chúa đoan trang, hào phóng.

Nếu cho anh ta thêm một cơ hội nữa, anh ta chỉ sẽ nói với cô rằng, yêu anh ta mới là chuyện quan trọng nhất trên thế giới, chỉ cần yêu anh ta, cô sẽ có được tất cả.

Để cô giống như dây leo, chỉ có thể dựa vào anh ta.

Anh ta cũng sẽ không đến khu cấp hai, để phòng cô bị người khác bắt nạt. Anh ta sẽ chỉ nhìn cô bị bắt nạt, rồi để cô tràn ngập sự chống đối và sợ hãi với thế giới này, rụt mình vào trong lớp vỏ của bản thân, sau đó anh ta lại xuất hiện, an ủi cô, đưa cô rời xa đám đông, để trong thế giới của cô chỉ còn mình anh ta…

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đẹp đẽ rồi.

Anh ta thỏa mãn thở dài.

Đáng tiếc.

Vì vậy, khi Triệu Vũ nhảy ra, anh ta đã đẩy sóng xô gió một phen.

14

Khi cảnh sát đến, anh ta kinh ngạc trong chốc lát.

Ngay sau đó lại bình tĩnh như không.

Anh ta hiểu cô.

Cũng hiểu bố mẹ mình.

Bọn họ đều sẽ không để anh ta phải ngồi tù.

Lúc anh ta đi, trong mắt cô vẫn còn sự giằng co vô tận.

Giằng co đi.

Anh ta nghĩ một cách thờ ơ.

Nếu làm lại từ đầu, điều anh ta hận nhất chỉ là bản thân không sớm nhốt cô lại.

Khi ở đồn tạm giam, trong lòng anh ta trống rỗng.

Anh ta không thích cảm giác có chuyện như thế này mà lại không nằm trong phạm vi kiểm soát của mình.

Anh ta vẫn phải ra ngoài.

Ra ngoài để canh cô.

Bố mẹ anh ta liên tục làm công tác tư tưởng cho anh ta, anh ta thấy ồn ào, nhưng vẫn nở ra nụ cười tiêu chuẩn của một đứa trẻ ngoan, nói rằng anh ta biết hết rồi.

Rồi anh ta sẽ không thay đổi gì cả.

Nếu Mỹ Hòa vẫn chưa muốn gặp anh, vẫn muốn né anh, thì anh sẽ nghĩ ra một cách tuyệt vời, nhốt cô lại triệt để, để không ai tìm được cô nữa.

Còn cái tên Triệu Vũ chướng mắt kia, giết luôn là xong.

Chỉ cần tạo ra một vụ tai nạn.

Rồi nói cô chết rồi.

Sau đó giấu cô đi, nhốt lại.

Từ khi còn rất nhỏ, anh đã biết cách âm thầm làm đủ loại chuyện mình muốn làm, còn có thể đổ tội cho người khác.

Anh cũng rất rành mọi phản ứng hóa học, thuốc thử y học, muốn làm chuyện phạm pháp thật sự dễ như trở bàn tay.

Anh vừa gõ máy tính dưới lầu ký túc xá của cô, vừa hưng phấn đến mức ngón tay khẽ run lên.

Nhưng Mỹ Hòa đi xuống rồi.

Còn khoác tay anh nữa.

Anh hơi thất vọng.

Nhưng ngay sau đó lại vui lên, anh sẽ chăm cô thật tốt.

15