Ký túc xá của Mỹ Hòa có điện thoại bàn, nếu mẹ cô có việc gì mà không tìm được cô qua điện thoại di động, có thể gọi điện thoại bàn, hoặc liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và cô quản lý ký túc xá để tìm cô.
Nhưng tin nhắn trong nhóm lớp hoặc bạn học thường xuyên gửi cho cô, cô thấy rất tốn thời gian, nên hay tắt máy, rồi để trong tủ quần áo.
6
Lúc Mỹ Hòa học lớp 12, vào dịp Giáng sinh Lâm Tả được nghỉ phép về nhà.
Anh đến trường cô tìm cô, định cho cô một bất ngờ, tặng cô quà Giáng sinh.
Anh nhớ lúc mình học cấp ba, cứ đến Giáng sinh là mọi người như phát điên, thi nhau tặng quà cho nhau, rồi nhân cơ hội hoặc là tỏ tình, hoặc là mập mờ.
Anh gọi điện cho cô, kết quả vẫn tắt máy.
Anh mất khá lâu để trao đổi với bảo vệ, rồi lại gọi cho giáo viên chủ nhiệm của cô, để lại chứng minh thư, cuối cùng mới vào được trường.
Lúc đó vừa đúng buổi chiều thứ sáu, hai tiết cuối không có lớp, trường cho học sinh tổng vệ sinh.
Hôm đó vừa đúng đến lượt nhóm của Mỹ Hòa làm vệ sinh.
Cô đang lau cửa kính, mặt mày lấm lem, bên cạnh có một nam sinh cao gầy, trông còn khá thanh tú, cứ mãi nói chuyện với cô.
Cô không để ý đến người ta.
Lâm Tả khẽ nhướng mày.
Cô biết Mỹ Hòa trước giờ luôn rất lễ phép, không đến mức không thèm để ý người khác.
Cậu con trai kia không biết đã nói gì, rồi móc từ trong túi ra một cái hộp, nhét cứng vào tay Mỹ Hòa.
Mỹ Hòa trực tiếp ném luôn vào thùng rác, còn tức giận nói: “Tôi đã nói là không thích cậu rồi, cậu đừng làm phiền tôi nữa!”
Sắc mặt cậu con trai kia rất khó coi, bị mất mặt ngay trước đám đông nên muốn gây chuyện với cô: “Cô không thích tôi thì thích ai, chẳng lẽ cả đời làm ni cô à?”
Mỹ Hòa tức đến mặt đỏ bừng. Cô mới không thích kiểu con trai ấu trĩ như vậy!
Lúc này Lâm Tả đi vào lớp họ, đặt tay lên vai Mỹ Hòa, nói với cậu con trai kia: “Cô ấy thích tôi.”
Mỹ Hòa bị dọa đến toàn thân run lên.
Lâm Tả lớn lên rất đẹp, lại có khí chất kiểu được nuôi trong đống tiền, dù bình thường anh luôn mang dáng vẻ học sinh ôn hòa, lễ phép, khiêm nhường, nhưng sự cao quý và lạnh nhạt trong xương cốt vẫn vô thức toát ra.
Khóe môi anh khẽ cong lên, cười nói: “Cậu còn vấn đề gì nữa không?”
Đám bạn xung quanh đang hóng chuyện đều nhìn chằm chằm vào họ đầy hứng thú.
Cậu con trai kia xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nếu người bước vào là một người thua kém mình đủ đường, cậu ta còn có thể thoải mái châm chọc một phen, nhưng Lâm Tả rõ ràng hơn cậu ta cả mấy con phố, có mắt thì đều biết phải chọn ai.
Cậu con trai tức tối bỏ đi.
Mỹ Hòa vẫn còn đang ngơ ngác.
Lâm Tả trực tiếp ôm lấy vai cô, đưa cô rời khỏi tầm mắt của mọi người.
8
Hương thơm mềm mại ấm áp trong lòng, mùi hương nhàn nhạt trên người Mỹ Hòa lọt vào mũi anh, anh chỉ thấy toàn thân chấn động, tim đập dữ dội, cơ thể cũng khẽ run lên.
Họ đi ra sân thể dục, Mỹ Hòa vội vàng giãy ra, hai người giữ khoảng cách.
Cô lại thản nhiên hỏi: “Anh Lâm Tả, sao anh lại đến đây?”
Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Không hề có những cử chỉ mập mờ kia của họ.
Lâm Tả thấy có chút khó hiểu.
Anh phát hiện mình thích Mỹ Hòa từ rất sớm, lòng chiếm hữu cũng ngày một lớn dần, tuy không muốn yêu sớm, nhưng thực ra anh thấy hai người xác định một chút tâm ý cũng chẳng có gì.
Vì vậy trong những lần ít ỏi được ở bên Mỹ Hòa, anh cũng sẽ làm vài động tác mập mờ để dò xét cô.
Ví dụ lúc giảng bài thì giả vờ vô ý chạm vào tay cô, lúc cô ho khan thì anh sẽ sờ trán cô, anh còn sẽ nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình ý, chính là kiểu ánh mắt mà ai hiểu thì đều hiểu.
Chưa kể đến đủ loại quà tặng anh mua cho cô, có món hữu dụng hoặc không hữu dụng nhưng mang ý nghĩa đặc biệt.

