Anh đi vào, đưa khăn giấy cho cô, giọng dịu dàng an ủi cô rằng không sao đâu, ai cũng đều trưởng thành như vậy mà thôi.

Mỹ Hòa vừa lau nước mắt vừa rất buồn mà nói: “Không phải đâu, anh Lâm Tả vẫn luôn rất giỏi, sẽ không thi tệ như em.”

Anh liếc qua điểm số trên bài kiểm tra của cô.

59.

Ừm, quả thật anh chưa từng thi thấp như thế.

Mỹ Hòa từ nhỏ đã ở nhờ nhà bà nội, cực kỳ thành thạo chuyện nhìn sắc mặt người khác, cô biết Lâm Tả quả nhiên không có thành tích tệ như vậy, càng thêm buồn tủi.

3

Lâm Tả dỗ cô một lúc, cô mới nghẹn ngào bảo anh về trước, đừng làm lỡ thời gian của anh, cô muốn tự khóc thêm một lát.

Lâm Tả thu cặp sách của cô lại, kéo cô đứng dậy rồi dẫn đi luôn.

Lúc đó Mỹ Hòa vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối, dọc đường cứ khóc nức nở, thu hút vô số ánh mắt người qua đường.

Cuối cùng Lâm Tả đưa cô đến công viên trò chơi, muốn dỗ cô vui lên.

Mỹ Hòa nhìn công viên trò chơi rồi lắc đầu, rất buồn bã nói: “Điểm em tệ như vậy, còn có tư cách gì mà đi chơi?”

Sau này Lâm Tả thấy quan điểm này của cô rất hay.

Bởi vì suốt thời cấp hai và cấp ba, cô chưa bao giờ có ý định yêu sớm.

Lúc anh học đại học thì rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần về, anh đều lật điện thoại và cặp sách của cô.

Dĩ nhiên là lén làm.

Anh không thấy đó là xâm phạm quyền riêng tư của cô, anh chỉ cảm thấy mình đang bảo vệ cô theo cách gián tiếp mà thôi.

Anh còn hỏi tình trạng tình cảm của cô, hỏi có ai theo đuổi cô không.

4

Mỹ Hòa rất tin tưởng Lâm Tả.

Cô luôn hy vọng mình có thể ưu tú và rực rỡ như Lâm Tả.

Lâm Tả gần như có thể nói là người dẫn đường duy nhất trên con đường trưởng thành của cô.

Suy nghĩ và hiểu biết của mẹ cô hoàn toàn không đủ để truyền cho cô bất kỳ kinh nghiệm sống hay tri thức nào, còn bố mẹ Lâm Tả lại không có quan hệ huyết thống gì với cô, vậy mà vẫn chăm sóc cô như thế, đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Cô thật thà nói với anh rằng đúng là có con trai từng viết thư tình cho cô, nhưng cô đều từ chối cả.

Ngay sau đó, cô hơi buồn rầu hỏi anh: “Em có phải trông như một con robot không? Bạn cùng bàn của em nói em ngày nào cũng căng như dây đàn, không biết tận hưởng cuộc sống, không biết thả lỏng đúng lúc. Rất nhiều bạn xung quanh em, họ lén lút yêu đương, nhưng thành tích vẫn rất tốt. Nhưng em sợ nếu em yêu đương thì sẽ ảnh hưởng đến việc học.”

Hơn nữa, một đám học sinh cấp ba cứ thích hẹn nhau cuối tuần đi chơi. Cô không muốn đi, bạn học lúc nào cũng nói cô không hòa đồng, như vậy là không tốt.

Mỹ Hòa thật sự muốn nghe ý kiến của Lâm Tả.

Cô cũng rất sợ suy nghĩ của mình là sai.

5

Lâm Tả nghe xong thì động viên cô một hồi rất mạnh mẽ, anh nói: “Em nghĩ đúng rồi. Điều kiện của em và người khác không giống nhau. Bạn học của em có lẽ có gia thế rất tốt, có khi người ta đi chơi bên ngoài, ở nhà đã có mấy gia sư chờ sẵn để giúp họ nâng điểm. Nhưng em có gì? Em chỉ có chính mình, còn có anh, mà anh lại ở nước ngoài, không thể lúc nào cũng giúp em được, nên em càng phải tập trung học, tuyệt đối đừng thân thiết quá với người khác.”

Trong lòng Mỹ Hòa thầm nghĩ, cô chỉ có chính mình, bởi vì cuộc đời của cô chỉ có cô mới có thể tự chịu trách nhiệm. Bây giờ cô đi chơi, sau này đi làm công nhân nhà máy, những bạn học hiện tại đang chơi cùng cô đến lúc đó cũng đâu có đi cùng cô.

Mỹ Hòa càng thêm ngưỡng mộ và tin tưởng Lâm Tả, cảm thấy anh không chỉ giảng đạo lý rất hay, mà còn có thể đứng từ lập trường của cô để suy nghĩ vấn đề.

Lâm Tả thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hỏi cô dạo này thế nào.

Nhưng cơ bản phải mất mấy ngày cô mới trả lời một tin nhắn.