Cuộc sống của tôi và Lâm Tả cũng đặc biệt đều đặn.
Bình thường tôi đến trường học, học xong thì đến công ty tìm anh, đăng vài thứ thường ngày, hoặc ở trong căn hộ chỉnh video, hoặc livestream bán hàng.
Anh thì bận rộn với công ty của mình.
Giờ dì Từ nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng hài lòng, còn nói đợi tôi tốt nghiệp xong thì kết hôn với Lâm Tả, phòng trẻ em bà cũng trang trí xong rồi.
Tôi cảm thấy tâm lý của dì Từ giống kiểu “hỉ sự xung hỉ” thời cổ đại, thấy Lâm Tả bệnh không nhẹ, nên muốn tôi chữa cho anh.
Mẹ tôi lại quay về làm việc ở nhà họ Lâm, bà nói bà ở không thì không quen, lại còn quen thuộc với nhà họ Lâm, chi bằng kiếm thêm ít tiền.
Bây giờ họ không còn khen Lâm Tả hiểu chuyện nữa, mà đều bảo anh thư giãn một chút, đừng ngày nào cũng bận việc, ra ngoài đi dạo, du lịch cũng được, sức khỏe là quan trọng nhất, những thứ khác đều là thứ yếu.
Cứ như đang đối xử với một bệnh nhân nan y vậy, sợ anh lỡ rút dao chém người.
Lâm Tả vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ, vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa ngoan ngoãn nói được, còn tiện thể hỏi thăm sức khỏe của tất cả mọi người.
Mọi người: “…”
37
Khi tôi học năm hai đại học, Lâm Tả một bước vọt vào bảng xếp hạng những người giàu nhất Forbes, chúng tôi lại lên hot search.
Nhưng lần này, bên dưới toàn là thủy quân anh mua từ trước, khen chúng tôi trai tài gái sắc, là tình yêu đích thực.
Tôi kinh ngạc đến ngây người.
Người điên và thiên tài đúng là một thể.
Bình thường tôi cũng chẳng thấy anh thế nào, nhiều nhất chỉ là thời đi học luôn ngồi vững ở vị trí số một, ngoại hình khá giống khí chất nam chính trong tiểu thuyết, tôi thật sự không ngờ anh còn có thể giỏi đến mức này.
Tôi kinh ngạc đến nói không ra lời, hỏi anh: “Anh, anh, anh mà cũng âm thầm lợi hại như vậy sao?”
Bình thường anh trông cứ như dân kỹ thuật, giờ làm việc rất nhiều, lúc nào cũng ôm máy tính tăng ca, nhưng anh cũng thường xuyên đến trường tìm tôi.
Chúng tôi sống chung trong căn hộ, việc nhà đều do anh lo, tuy hai đứa bình thường cũng không có quá nhiều việc nhà.
Anh bước lại gần tôi, hơi thở lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy tôi, hỏi: “Vậy em có yêu anh hơn một chút không?”
Ngoại truyện
1
Lâm Tả thích cô em gái mới đến trong nhà.
Cô bé có một mái tóc đen dày, một đôi mắt hạnh ướt át long lanh, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đáng yêu, trông mềm mại, ngoan ngoãn, rụt rè, anh thấy cô như một chú dê con.
Giọng nói của cô rất nhỏ, lại rất lễ phép.
Anh thích chăm sóc cô, dẫn cô đi mua đồ, giúp cô thích nghi với môi trường mới.
Mẹ cô là người giúp việc trong nhà.
Nói thật, lúc đầu khi nhìn thấy Mỹ Hòa bị nuôi thành bộ dạng như vậy, trong lòng anh chỉ thấy tức giận vô cùng. Người nghèo thì đừng sinh con, đã sinh con rồi còn nuôi không tốt, tại sao còn sinh làm gì.
Một cô bé xinh xắn như vậy, dù có mặc bộ quần áo mới nhất đến nhà anh, anh vẫn thấy không hợp, không đẹp. Hơn nữa, cô còn rất sợ môi trường mới, hoàn toàn không có dáng vẻ ung dung thoải mái.
Anh nghĩ nếu do anh nuôi, chắc chắn có thể nuôi cô tốt hơn, tốt nhất là nuôi thành kiểu trắng trẻo sạch sẽ như một nàng công chúa nhỏ.
2
Vì vậy anh rất chăm sóc Mỹ Hòa, dù ở nhà hay ở trường cũng vậy.
Cô ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh, gọi anh là anh Lâm Tả.
Những hôm tan học sớm, anh sẽ đến khu cấp hai của cô xem cô đã về chưa.
Hôm đó vừa đúng lúc điểm thi của Mỹ Hòa được công bố, cô thi không tốt.
Cô chỉ ngồi một mình trong lớp làm bài tập, nước mắt lã chã rơi, rồi tự mình lau khô, cố gắng nhìn rõ nội dung trên giấy.
Lâm Tả nhìn cô khóc, trong lòng mình cũng thấy khó chịu, đồng thời lại nghĩ, sau này anh nhất định phải sinh một cô con gái đáng yêu như Mỹ Hòa.

