Khi đó tôi đang đắp một tấm chăn mỏng, co người trên sofa, cái bàn trà nhỏ bên cạnh chỉ còn lại một ngọn đèn ngủ vàng mờ, đủ để anh ta lờ mờ nhìn thấy bát canh giải rượu đã nguội lạnh.
Anh ta mở miệng, giọng có chút khàn, ánh mắt trộn lẫn tự trách và áy náy.
“Sao không ngủ trên giường, muộn thế này rồi còn chờ anh làm gì.”
Tôi mềm nhũn cả người như không còn xương, mặc cho Tần Việt bế tôi vào lòng, khi anh ta chạm đến thân nhiệt hơi lạnh của tôi, sắc mặt càng trầm xuống.
Tôi vờ như không thấy, nằm trong lòng anh tìm vị trí thoải mái, “Em nghĩ chắc anh lại đi nhậu với bạn nên về trễ, không uống chút canh thì mai lại đau đầu.”
Tôi nói giọng trách yêu, nói xong còn giả vờ trêu phạt, nhéo tai anh một cái.
Đến đây, trong lòng Tần Việt chắc chắn đã rất rối ren, tay anh siết cổ tay tôi chặt hơn, rõ ràng đang đắn đo suy nghĩ.
Nhưng ngay khi anh vừa định lên tiếng, tôi đã ngắt lời.
“Tuần sau thứ Tư là kỷ niệm ngày đầu mình gặp nhau, hay mình gọi cả ba mẹ hai bên đến, đặt phòng ăn riêng tổ chức một bữa cho đàng hoàng nhé?”
Tâm trí anh đang loạn vì hai người phụ nữ, làm sao mà để ý tôi nói gì, lập tức gật đầu đồng ý.
Tôi thì nhanh chóng đứng dậy đi tắm.
Trời biết tôi đã phải vắt óc nghĩ lý do nào để có thể gom đủ cả hai bên gia đình vào một chỗ, đến sinh nhật con chó nhà tôi tôi cũng đã nghĩ tới rồi.
Thế mà Tần Việt lại như vậy, mùi nước hoa hồng dính trên người anh ta suýt nữa khiến tôi ngạt thở.
4.
Kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau đúng là quá lố thật.
Ba mẹ chồng tôi tưởng tôi đang cố tình che giấu cho sự thay lòng đổi dạ gần đây của Tần Việt.
Ba mẹ ruột thì lại nghĩ tôi đang tranh thủ dịp này để làm cầu nối cho chuyện làm ăn nhà mình.
Còn ông chồng Tần Việt thì càng buồn cười hơn – anh ta thật sự nghĩ tôi yêu anh ta đến mức ngày gặp đầu tiên cũng phải tổ chức linh đình để ăn mừng.
Trên đường đến nhà hàng, Tần Việt cứ như hồn vía lên mây, điện thoại trên tay reo liên tục không ngừng.
Thấy tôi liếc nhìn mấy lần, anh ta chủ động chuyển sang chế độ im lặng, nhưng màn hình vẫn cứ sáng lên liên tục.
Nếu tôi còn không mở miệng hỏi, e là trông tôi mới giống người có vấn đề.
“Có chuyện gì à?”
Tôi vừa cầm vô lăng vừa cười trêu, “Dạo này anh cứ dán mắt vào điện thoại suốt nhỉ.”
“Em từng đọc được một bài viết đấy, bảo rằng đàn ông mà cứ kè kè điện thoại bên người, thường là dấu hiệu bắt đầu ngoại tình đấy.”
Câu đó như chọc đúng dây thần kinh Tần Việt, anh ta lập tức ngồi thẳng người, căng thẳng thấy rõ: “Không phải đâu vợ ơi, anh không có, chỉ là… một người bạn cũ thôi…”
Tôi bật cười, “Nhìn anh kìa, căng thẳng cái gì, em trêu thôi. Chỉ là gần đây anh bận quá, đến hôm em về nhà chúc mừng sinh nhật mẹ mà anh cũng không đi cùng, làm ba mẹ em cứ tưởng vợ chồng mình cãi nhau.”
Từ nhỏ tôi đã vậy, bỏ ra một phần công sức thì sẽ kể thành mười phần vất vả.
Người ta nói đứa trẻ biết khóc thì mới có sữa, nhưng ở nhà tôi, có khóc cũng vẫn đói, vẫn thiếu.
Nên tôi nói: “Chồng à, lần này tiệc gia đình anh nhất định phải đi với em đấy, đừng như mấy lần trước, hẹn hò xong lại bỏ về giữa chừng.”
Thế mà khi vừa bước xuống xe, tôi lại nhìn thấy điện thoại của anh rồi khẽ thở dài.
Tôi chủ động đề nghị: “Nếu thật sự có việc thì đi đi, nhìn mặt anh là biết có chuyện gấp rồi.”
“Em hả? Không sao đâu, nói gì thì cũng chỉ là kỷ niệm ngày đầu gặp mặt thôi mà, có phải ngày cưới đâu, không có anh thì coi như bữa cơm gia đình, cũng tiện thể quan tâm sức khỏe ba mẹ hai bên.”
“Thôi nào, yên tâm đi, bên ba mẹ em để em dỗ là được.”
Tôi tự tay nhét chìa khóa xe vào tay Tần Việt, rồi nhìn anh lái xe đi trong vội vã.
Chỉ mong lần này Lâm Thi Thi đừng để tôi thất vọng, nếu Tần Việt quay lại sớm, thì màn kịch độc diễn của tôi coi như đổ bể.
5.
Tôi bước vào một mình, cả hai bên bố mẹ đều thoáng chút nghi hoặc.
Mẹ tôi và mẹ chồng là hai người phản ứng đầu tiên.
Nụ cười niềm nở trên mặt mẹ tôi lập tức tắt ngấm, còn mẹ chồng thì như không dám tin, cất tiếng hỏi: “Tần Việt đâu, lại có việc à?”
Bà quá hiểu con trai mình có cái “việc” gì.
Sau tôi, mẹ chồng chính là người thứ hai biết con trai bà đang “có chuyện”.
Sau khi cưới, tôi thường xuyên đưa Tần Việt về thăm nhà để giữ mối quan hệ, nhưng suốt một tháng gần đây, anh ta chưa hề xuất hiện lần nào.
Lúc đầu là tôi cổ vũ anh, có việc thì cứ đi đi, nếu thật sự làm nên chuyện, ba mẹ biết được cũng sẽ vui mừng.
Về sau, Tần Việt dứt khoát chẳng buồn về nhà nữa.
Tới mức này thì tôi chẳng cần ra tay thêm gì.
Nói nhiều thì thành kiểu đàn bà lắm lời, khiến ba chồng nghi ngờ năng lực và khí chất của tôi.
Nói ít quá lại thành ra quá khôn khéo, khiến mẹ chồng thấy tôi đến với con bà chỉ vì danh vọng và tiền tài.
Tôi chỉ cần mỗi lần mẹ chồng hỏi, thì giả vờ mất tự nhiên, vừa vuốt tóc vừa đáp: “Anh ấy nói là có chút việc…”
Còn việc sau đó bà có cho người tìm hiểu hay đích thân theo dõi, tôi đều giả vờ không biết gì.

