2.
Lần này “nhặt” được món hời to thật.
Nhặt được một người.
Người thì không có vấn đề gì, miễn phí là được, nhìn được là được, dùng được là được.
Kết hôn với Tần Việt ba năm, anh ấy cũng khá nghe lời tôi.
Thỉnh thoảng không nghe, tôi sẽ xoa đầu anh, kể lại câu chuyện tôi đã làm sao giữa đám đông “nhặt” được anh về.
Lần nào anh cũng nhìn tôi với vẻ bất lực.
“Rõ ràng là hôm đó anh bị từ chối, em ra mặt giải vây, anh cảm kích nên mới qua lại rồi yêu nhau đấy chứ.”
Lúc nói câu đó, tia sáng đầu tiên của buổi sáng đang xuyên qua rèm cửa, loang lổ chiếu lên khuôn mặt của Tần Việt.
Tần Việt là kiểu người sống an phận, không chí hướng, nhưng ngoại hình lại cực ổn, mặt mũi góc cạnh, rõ nét, còn có đôi mắt đào hoa rất biết dụ người.
Dẫn ra ngoài cũng khá nở mày nở mặt.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi trôi qua như thế, cho đến hơn một tháng trước, một người bạn trong danh sách cũ bụi phủ lâu ngày trong điện thoại của Tần Việt bất ngờ gửi cho anh một tin nhắn.
Giống như bây giờ vậy.
Anh ôm tôi rất chặt, dụi đầu vào hõm vai tôi làm nũng, giọng nói dính dính, chẳng đứng đắn gì.
Nhưng chỉ cần thông báo từ “người đặc biệt” vang lên, anh vẫn có thể vừa hôn tôi vừa liếc nhìn điện thoại, sau đó lập tức đứng dậy, giọng trở lại bình thản.
“Vợ ơi, anh có chút việc phải ra ngoài một lát.”
“Anh chẳng bảo sắp họp à? Mau đi đi, đừng để người dưới chờ sốt ruột.”
Nói xong, hình như cũng cảm thấy bản thân có hơi bất thường, Tần Việt cúi đầu hôn trán tôi.
“Anh thấy em đăng story, gần nhà mình có tiệm đồ Nhật mới mở, chiều nay chồng dẫn em đi ăn nhé? Rồi chụp vài tấm hình thật xinh nữa.”
Story đó tôi đăng hơn một tuần trước rồi, sau đó còn đăng thêm mấy cái mới, sớm bị đè xuống rồi, hơn nữa tôi cũng không thích chụp ảnh khi ăn.
Không biết là do ai tốt bụng dạy dỗ anh thế, cũng không biết khi anh lướt story của ai thì tình cờ thấy được cái của tôi.
Dù vậy, tôi vẫn đưa tay ôm cổ Tần Việt, giọng ngọt ngào, “Chồng là nhất luôn đó.”
Chiều hơn sáu giờ, đồng nghiệp xung quanh đã về sạch, chỉ còn mình tôi ngồi chờ điện thoại của Tần Việt.
Dù tiệm đồ Nhật đó tôi ăn rồi, dù tôi cũng không phải kiểu người thấp kém chờ người khác ban ơn.
Nhưng đổi một người đàn ông khác thì phiền quá.
Ba mẹ anh ấy giờ cực kỳ thích tôi.
Đầu năm nay, ba anh vừa thăng chức cho tôi làm giám đốc, còn giao luôn dự án trọng điểm của công ty cho tôi quản.
Mẹ anh thì mỗi lần tụ họp hội quý bà đều kéo tôi đi khoe khắp nơi.
Không có bậc phụ huynh nào, sau khi hoàn toàn thất vọng với cậu con trai vô dụng của mình, lại không hớn hở khi thấy được cô con dâu thông minh tài giỏi.
Huống hồ tôi xuất thân thường dân, cả nhà còn đang dựa hơi nhà họ Tần mà sống.
Dễ dùng, dễ nắm, nuôi tôi chẳng khác nào gián tiếp trải đường cho cuộc đời còn lại của con trai họ.
Nên tôi nghĩ, chỉ cần Tần Việt không phạm sai lầm nghiêm trọng, cuộc sống cứ tạm tạm mà qua, còn sau lưng tôi tìm vài người, tìm vài tuổi, thì ai dám đứng ra chỉ trích tôi?
Nhưng tôi mãi vẫn không đợi được điện thoại của Tần Việt.
Màn hình điện thoại sáng lên, là mẹ tôi gọi.
Bà giọng kinh ngạc, nghe ra sự lo lắng dạt dào: “Vãn Vãn, con đoán xem mẹ vừa ra ngoài đi dạo gặp ai?”
“Là Tần Việt đấy!”
“Cái cô gái đi cạnh nó là ai? Hai người ôm ôm ấp ấp, mẹ nói thật với con, theo linh cảm của mẹ, quan hệ chắc chắn không đơn giản đâu.”
“Mẹ nói cho con biết nhé, nhà họ Tần là ngọn núi lớn đó, con phải nghĩ mọi cách mà bám cho chắc vào.”
“…”
Tôi nghe bà lải nhải mãi, nhíu mày ngắt lời: “Chuyện lần trước con nói, ba đã suy nghĩ đến đâu rồi?”
3.
Tôi nói là, chuyện để tôi nắm quyền điều hành công ty nhà mình ấy.
Dù ba mẹ chồng có thương yêu tôi đến đâu thì cũng chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi, nhà cửa đất đai, cửa tiệm trung tâm thương mại, quỹ tín thác đứng tên, phần chữ ký cuối cùng vẫn chỉ có mỗi tên con trai họ.
Nhưng tôi vốn dĩ cũng không nhắm vào sản nghiệp nhà họ Tần.
Thứ đó lớn quá, dạ dày tôi nhỏ, nuốt vào chỉ tổ đầy bụng khó tiêu.
Tôi chỉ muốn mượn danh nhà họ Tần làm cú rung cây dọa khỉ, nhắc nhở cái tên vô dụng nhà tôi rằng đã đến lúc ông ta phải rút lui.
Mẹ tôi không ngờ tôi chuyển đề tài nhanh đến vậy, đầu dây im lặng mất mấy giây.
Một người phụ nữ đã có chồng, sau khi nghe tin chồng mình có dấu hiệu ngoại tình, không những không nổi giận mà vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ chuyện làm ăn, trong nhận thức của bà chắc tôi không phải người bình thường.
Bà lắp bắp mấy tiếng rồi cũng tiếp lời: “Ấy da, ý ba con là, con giờ đã gả ra ngoài rồi, không tiện can dự chuyện làm ăn nhà mẹ đẻ nữa, để em con trực tiếp làm việc với công ty ba chồng con có được không?”
Tôi biết ngay họ sẽ nghĩ ra trò này.
Giọng tôi tỏ vẻ khó xử: “Ba chồng rất coi trọng con, lần này cũng là nể mặt con mới miễn cưỡng đồng ý cho nhà họ Tạ chen chân một phần, mẹ bảo ba đi điều tra thử xem còn những nhà nào cùng tham gia dự án này?”
“Nhưng ba nói cũng đúng, con giờ đã là người nhà khác rồi…”
“Hay là thôi vậy, dù sao cũng chỉ giúp nhà họ Tạ tăng gấp bốn năm lần sản nghiệp thôi mà, chắc ba cũng chê ít ấy mà.”
Mẹ tôi có mỗi điểm này là giỏi, rất biết bắt chữ mà xoay chuyển.
Vừa nghe đến mấy chữ “gấp bốn năm lần”, liền kích động buông một câu “để mẹ bàn lại với ba con” rồi cúp máy cái rụp.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, chân mày tôi vẫn không giãn ra.
Tôi ngả người tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn từng nhịp từng nhịp.
Tôi rất thích làm động tác này khi suy nghĩ, nó giúp tôi xếp lại toàn bộ thế cờ.
Ba tôi là loại người ngu một cách lạ lùng, với người ngoài thì hoàn toàn tin tưởng, còn với người nhà thì cảnh giác đủ kiểu.
Xem ra muốn gặm được miếng xương cứng này của nhà mình, vẫn phải thêm chút lửa.
Chất xúc tác ấy… dĩ nhiên là Tần Việt.
Cứ xem như là quà chia tay mà anh ta tặng tôi.
Gần mười hai giờ đêm, Tần Việt trở về trong màn đêm.

