Từ nhỏ tôi đã biết cách “nhặt đồ rơi”, nhặt đến mức phát tài phát lộc. Hồi bé nhặt váy công chúa của chị gái, nhặt luôn cả lớp học gia sư của em trai. Lớn lên còn “nhặt” được cả kẻ theo đuổi hoa khôi của khoa – một cậu ấm con nhà giàu. Tôi và cậu ấm kết hôn được ba năm. Một đêm mưa, hoa khôi tìm tới tận cửa.

“Tần Việt, năm đó anh nói chỉ cần tôi gật đầu là anh sẽ cưới tôi, câu đó… còn tính không?”

Tần Việt bị kẹt giữa hai người, ánh mắt nhìn tôi pha lẫn phức tạp.

Anh còn chưa kịp mở miệng, tôi đã giơ tay ngăn lại.

“Không cần đâu, anh chịu cưới tôi tôi đã thấy đủ lắm rồi.”

Ba năm nay, tôi học được cách vận hành thương trường từ bố chồng, học được cách xã giao xử thế từ mẹ chồng.

Ngay cả ba mẹ tôi cũng sẵn lòng giao công ty lại cho tôi.

Mà đúng lúc lại nghe nói ông cậu họ xa bên nhà chồng tuổi lớn mà vẫn chưa kết hôn.

Thu dọn hành lý, mang bao tải đi “nhặt” tiếp thôi!

 

1.

Người ta hay nói: con đầu nuôi kiểu đọc sách, con thứ nuôi như nuôi heo.

Vậy thì con thứ ba thì sao?

Nhà người khác thì tôi không biết, nhà tôi thì nuôi như người thừa kế.

Chỉ là nhà tôi giữa một rừng hào môn chẳng có cửa chen chân, đặc biệt là sau khi ông nội mất, đúng là gia cảnh sa sút, cổng lớn im lìm.

Chị tôi số tốt, kịp sinh ra trước khi ông nội mất.

Cả nhà coi chị ấy là tiểu thư danh giá mà nuôi nấng.

Tới lượt tôi ra đời, ba tôi bị người hãm hại, làm ăn thất bại, cả ngày ra ngoài nhậu nhẹt trụy lạc.

Tôi lớn lên bên cạnh mẹ khóc sướt mướt từng ngày, uống dòng sữa đắng đầy nước mắt của bà.

Năm tôi tám tuổi, trường tổ chức hoạt động Tết Thiếu Nhi, mỗi đứa nhỏ đều có thể mặc trang phục hoạt hình mình thích tới trường.

Tôi không có, nhưng chị tôi thì có.

Tôi lải nhải bên tai mẹ cả tuần, năn nỉ mẹ tặng chị chiếc váy mới làm quà sinh nhật.

Chị tôi nhận được váy rất vui, thuận tay ném cho tôi cái cũ, chật và không mặc vừa nữa.

Khi quăng váy cho tôi, chị còn mỉa mai: “Tạ Vãn Vãn, nhà mình dù gì trước kia cũng là hào môn vọng tộc, em đừng như ăn mày vậy, suốt ngày ngồi trước cửa phòng chị nhặt rác nữa được không?”

Tôi giả vờ không hiểu lời chị, ngẩng đầu nhe răng cười: “Đồ của chị đều thơm thơm, vừa đẹp vừa thơm, không phải rác đâu.”

Chị tôi nhất thời nghẹn lời, chỉ là sau đó trong tủ đồ vốn chỉ có một bộ đồng phục và hai bộ đồ thay giặt của tôi, dần xuất hiện nhiều váy đẹp.

Toàn là đồ chị không thèm nữa.

Hết chê kiểu dáng quê mùa, lại chê màu sắc không hợp da, dù rõ ràng sáng nay vừa mới mua, tag vẫn chưa gỡ.

Cứ thế, tôi nhặt đồ chị mặc, đồ chị dùng mà lớn lên, mẹ tôi thì suốt ngày lẩm bẩm bên tai tôi nhà mình không khá giả, tôi cũng hiểu chuyện mà gật đầu.

Cho đến khi em trai tôi ra đời.

Ba tôi không hiểu bị gì, khóc như mưa, rồi bắt đầu trở về nhà, nghiêm túc theo mấy ông chú làm ăn.

Ông nói không thể phụ ông nội, không thể để nhà họ Tạ sụp đổ trong tay mình, không thể để người thừa kế nhà họ Tạ lớn lên trong cảnh nghèo khó.

Thế là em tôi từ mẫu giáo đã được học trường quý tộc tư nhân.

Ngày nào đi học về cũng phải tới nhà gia sư tốt nghiệp trường danh tiếng học thêm.

Tôi cũng muốn đi, nhưng mẹ tôi nói: “Học thêm mệt lắm con à, giờ nhà mình điều kiện tốt rồi, con chỉ cần lớn lên vui vẻ là được.”

Tôi tên là Tạ Vãn Vãn, nghĩa là đứa trẻ đến muộn.

Từ nhỏ tôi nghe mẹ nói nhiều nhất một câu: “Con là đứa vô phúc, nhà mình phá sản, ba con ngoại tình, rồi con mới đến.”

“Nếu không vì sinh con mà mẹ thành bà mẹ xấu xí, ba con cũng đâu nằm mãi trong lòng mấy con hồ ly mà chẳng về nhà!”

Nhưng em trai tôi còn đến muộn hơn tôi.

Mẹ sinh em khi đã là sản phụ lớn tuổi, hôm sinh em còn băng huyết, tôi đứng ngoài hành lang bệnh viện nghe mẹ gào khóc thảm thiết.

Vậy mà lúc mẹ ôm em trai vào lòng lại cười rạng rỡ.

Bà đặt tên em là Tạ Lễ, nói đó là món quà ông trời ban cho bà, vì có em nên ba mới chịu quay về nhà, không ly hôn.

Thế nên so với tôi, mẹ tôi rõ ràng yêu em trai hơn.

Mà yêu một người không phải là cho người đó tất cả những điều tốt đẹp nhất sao?

Nếu hạnh phúc là điều tốt, thì người được đi học gia sư đáng lý ra phải là tôi.

Em tôi vì bị bố mẹ áp dụng mô hình giáo dục tinh anh, ngày nào đi học cũng có xe đưa đón, từ cấp hai trở đi càng ngày càng không có bạn bè.

Tôi thấy xót em, tình nguyện trốn học buổi tối mỗi ngày, ngồi mười mấy trạm xe buýt tới trường quý tộc của em thăm nó.

Có thể vì tôi từ nhỏ tính cách hoạt bát, biết nhìn sắc mặt người khác, hiểu người ta cần gì.

Dần dần cũng có mấy bạn học chịu chơi với em, nhưng nó còn phải đi học thêm.

Thế là nó chạy đến cầu xin tôi, tôi làm bộ khó xử, cuối cùng cũng đành lòng đồng ý: “Chị là vì thương em học hành vất vả, áp lực lớn, nên mới giúp thôi đấy.”

Em trai tôi mắt ướt rưng rưng, cảm động hết sức, còn tôi thì quay đầu cầm giáo trình tới nhà thầy giáo của nó.

Nhờ thầy giáo tốt nghiệp trường danh tiếng ấy dạy tôi một học kỳ Toán Lý Hóa lớp 12.

Cuối cùng cũng “nhặt” được suất vào đại học trọng điểm.

Đại học trọng điểm đúng là khác, bạn bè xung quanh ai cũng hoặc là con nhà giàu, hoặc là não siêu việt.

Nghe mấy chị em cùng phòng tám chuyện, nói trong trường có một siêu nhà giàu đang theo đuổi một cô gái siêu xinh đẹp và thông minh.

Theo đuổi suốt bốn năm, đến gần tốt nghiệp, siêu nhà giàu định cầu hôn, tôi bị lôi đi xem.

Kết quả thấy cô gái siêu đẹp siêu lạnh lùng nói: “Tần Việt, ngoài ba mẹ anh ra, anh còn có gì?”

Cô khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu quét mắt nhìn đám con gái tụi tôi đang xem trò vui: “Các chị em ở đây, ai thích kiểu này, cho miễn phí đấy.”

Đám đông ồn ào quá, tôi chỉ nghe được hai chữ “miễn phí”.

Thế là lao thẳng lên, đứng giữa hai người họ, tạo dáng như học sinh giơ tay phát biểu trong lớp, một tay đặt trước ngực, một tay giơ lên cao:

“Tôi! Tôi! Tôi!!”