Bữa cơm diễn ra ngoài mặt thì hoà thuận, bên trong bốn người, mỗi người một dòng suy nghĩ ngầm cuộn chảy.

Tôi gắp đồ, mời cơm, thỉnh thoảng còn giả vờ nhắc đến: “Dạo này hình như Tần Việt đang làm ăn gì đó với bạn, đàn ông lập gia đình rồi đúng là sẽ trưởng thành hơn thật.”

Sau khi ba mẹ chồng rời đi, mẹ tôi lập tức không kìm nổi mà hỏi dồn.

Tôi cũng cởi bỏ nụ cười đã giữ quá lâu, gương mặt trở nên mỏi mệt tức thì.

“Chỉ biết là hình như là mối tình đơn phương hồi đại học, nhưng giờ cả hai vẫn còn giữ chừng mực, chưa làm ầm tới mặt em.”

Ba tôi tức đến đập bàn cái “rầm”: “Con lấy nó, vất vả cống hiến bao nhiêu cho nhà nó, còn ba mẹ nó thì sao? Hai lão giữ của đó! Chỉ cho con cái quyền quản lý, còn thì không để con mó tay vào đồng nào!”

“Tần Việt nó có não không? Kiếm đâu ra người vợ vừa đảm vừa giỏi như con nữa chứ!”

Không khí lạnh buốt đến mức nghẹt thở.

Tôi nhớ lại bao kỷ niệm giữa mình và Tần Việt, uất ức trào lên, ép ra một giọt nước mắt, rồi nhanh chóng đưa tay gạt đi.

Chỉ nghe thấy ba tôi lên tiếng:

“Ba mẹ nó có biết chuyện này không?”

Biết hay không, tôi cũng sẽ gật đầu là “biết”.

Bởi vì… tôi đợi chính là câu hỏi này.

“Vậy nên sao con gọi giục mẹ hai lần liền. Tần Việt giờ vẫn còn do dự, ba mẹ chồng thì áy náy với con lắm. Nếu Tần Việt không đòi ly hôn thì thôi, chứ mà thật sự làm bậy, ly hôn rồi thì hai nhà mình còn làm ăn với nhau nổi nữa không?”

Tôi nói xong, ba tôi nhìn tôi rất lâu, như lần đầu tiên trong đời ông thấy rõ bóng dáng đứa con gái mình sinh ra.

Ông đã quen với cảnh mẹ tôi khóc lóc ầm ĩ mỗi lần ông ngoại tình, chưa từng nghĩ rằng con gái ông lại có thể bình tĩnh và bản lĩnh đến vậy.

Ánh mắt ông dần dịu lại, trong lòng trào lên không chỉ là tự hào về tôi, mà còn là niềm tự hào cho chính bản thân ông.

Ông vỗ vai tôi như một người cha thực thụ mà nói: “Mai đến công ty ký hợp đồng uỷ quyền quản lý nhé.”

Tôi nhào vào lòng ông bật khóc.

Vẫn là câu đó thôi:

Một đứa con gái quá thông minh, quá lạnh lùng sẽ khiến cha mẹ cảm thấy bất an.

Từ bé đến lớn tôi luôn tự nhận diễn xuất của mình rất có kiểm soát, nhưng lần này… tôi không nhịn được mà bật cười.

Tên ngốc này, trên đời làm gì có cái thương vụ nào có thể khiến sản nghiệp nhân lên gấp bốn năm lần trong một lần?

Ba tôi đúng là kiểu người ăn một lần, ăn hai lần, rồi vẫn ăn thêm vài lần nữa.

 

6.

Trước đây ba mẹ tôi hận không thể ngày thúc đêm giục tám trăm lần, mong tôi mau sinh cho Tần Việt một đứa con. Thế mà giờ lại phá lệ, bảo tôi cứ ở nhà ngủ lại một đêm.

Ba tôi đắc ý, mang dáng vẻ gia trưởng lão luyện, dạy tôi từng bước:

“Hôm nay con không về nhà là để thể hiện thái độ, làm ba mẹ chồng con lo lắng. Sau này dễ nói chuyện làm ăn hơn.”

Còn mẹ tôi thì ngồi ngay đầu giường, dạy tôi đủ chiêu “trị chồng giữ nhà”.

Tôi đều chỉ cười nhạt, không coi ra gì.

Chỉ đến khi nửa đêm khát nước xuống bếp tìm nước uống, tôi mới chạm mặt chị gái – người vừa đi tình nguyện từ Nam Cực về.

Cô ấy vẫn như thuở nhỏ, mỉa mai tôi bằng giọng châm chọc đầy khinh miệt: “Cuối cùng cũng đạt được thứ em muốn rồi hả?”

Tôi đã quên mất lần gần nhất mình thật lòng nói chuyện với ai là khi nào.

Ánh trăng như nước, tôi và chị cùng đứng nơi ban công đón gió.

Chúng tôi nói về hiện tại, tương lai, và cả những chuyện thời thơ ấu.

Chị tôi cười ha hả:

“Tạ Vãn Vãn ơi là Tạ Vãn Vãn, chị hơn em bốn tuổi mà hồi nhỏ cứ bị em xoay như chong chóng.”

“Lúc đó em lấy đâu ra tiền mà đi Disneyland hả? Có phải lén bán váy của chị để dành đúng không? Rồi còn chuyện sau này nữa, chị đã thắc mắc mãi vì sao em học đến lớp 12 vẫn còn ra ngoài làm thêm, hóa ra là lén sau lưng ba mẹ đi học gia sư thay thằng em trai.”

Tôi chỉ mỉm cười không đáp.

Thật ra những gì chị nói cũng đúng… mà cũng không hẳn.

Hồi bé, tôi không hề “nhặt” nhiều thứ từ chị, chỉ có hai món.

Một là tấm huy chương hạng nhì môn ba lê mà chị đã giận dữ ném xuống đất.

Hai là chiếc váy công chúa.

Chiếc váy càng rực rỡ chói lóa, lại càng nhắc chị nhớ đến quãng thời gian sa sút, rơi xuống bùn lầy.

Nhưng trong mắt tôi, nó chỉ là một món tài sản có thể quy đổi được.

Dù váy là đồ cũ, nhưng là ông nội bỏ ra mười vạn để đặt may riêng từ nhà thiết kế. Kim cương trên váy đều là hàng thật.

Tôi nhớ rõ, đầu tiên tôi mặc váy đến trường, tận hưởng đôi chút ánh mắt ngưỡng mộ như công chúa.

Sau đó tôi tháo toàn bộ kim cương ra, mang tới tiệm thu mua đá quý.

Những viên nhỏ không đáng giá, tôi mua khung nhẫn và keo nến, tự làm thành loạt nhẫn kim cương.

Tiếp theo, tôi bắt đầu kể chuyện rầm rộ ở trường.

Lúc đó phim Frozen (Nữ hoàng băng giá) vừa mới chiếu, học sinh bàn tán rôm rả.

Vậy nên tôi nói: “Những viên kim cương này là do ba mình đem về từ Nam Cực lúc đi khảo sát. Biết đâu trong đó có viên có phép thuật đóng băng như của Nữ hoàng ấy chứ?”

Tất nhiên, chẳng ai tin.

Nhưng điều đó chẳng thể ngăn nổi đám con gái thèm khát một chiếc nhẫn riêng cho mình – mà chỉ cần dọn lớp ba ngày là đổi được.

Tôi còn nhớ cả học kỳ đó mình không phải quét lớp lấy một lần.

Tan học, các bạn thay tôi dọn dẹp, còn tôi thì đứng ngoài hành lang học thuộc thơ cổ.

Lúc đó thành phố đang tổ chức cuộc thi thơ thiếu nhi, giải nhì có vé vào Disneyland.

Sau khi có vé, tôi dùng tiền bán kim cương để tự mua vé máy bay.

Hôm chuẩn bị đi gặp công chúa Elsa, chị tôi còn ôm mẹ khóc lóc đòi đi theo.

Còn chuyện học gia sư thay em trai thì tốn công sức hơn nhiều.

Lúc đó chẳng ai chơi với nó, tôi bèn miễn phí làm bài tập giúp bạn bè nó để năn nỉ họ chơi cùng.

Về sau “dịch vụ làm bài” của tôi mở rộng, tôi bắt đầu thu phí.

Một môn, một ngày, 200 đồng.

Tôi thuê sinh viên đại học làm bài hộ, bắt họ học viết giống nét chữ khách, còn phải điều chỉnh điểm theo tiến trình “tiến bộ” của từng đứa.

Phụ huynh bọn nó thấy con điểm cao lên thì mừng rơn, càng cho nhiều tiền tiêu vặt. Mà tôi lại càng kiếm nhiều.

Về sau, em tôi có được mấy đứa bạn thân.

Dần dần nó cũng bắt đầu chán kiểu kiểm soát ngột ngạt của mẹ tôi.

Cuối cùng, nó chạy đến tìm tôi, nói ra câu mà tôi đã chờ từ rất lâu:

“Chị à, hay chị đi học gia sư thay em nhé?”