Hận nó bất hiếu. Hận nó nhu nhược. Hận nó ngu ngốc.

Nhưng bây giờ, thời gian đã qua, nhìn lại mọi thứ, tôi chỉ thấy nó thật đáng thương — và đáng buồn.

“Không còn hận nữa.” Tôi chậm rãi đáp, “Chỉ là… không đáng.”

Cả đời tôi đã dành cho nó quá nhiều.

Cuối cùng, tất cả chỉ là một trò cười.

“Bà ơi…” Giang Nhạc đỏ mắt. “Con xin lỗi.”

“Tao không cần mày xin lỗi.” Tôi lắc đầu. “Người mày có lỗi, là chính mình. Nếu ngày đó mày không làm những chuyện đó, thì có khi bây giờ, đời mày đã hoàn toàn khác rồi.”

Nó cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.

Đúng vậy. Nếu năm xưa nó không nói ra câu “Dummkopf”, nếu nó chịu dành cho bà mình một chút tôn trọng tối thiểu…

Có lẽ, bây giờ nó vẫn đang ở Đức, sống sung túc, tiền đồ rộng mở.

Chứ không phải bắt đầu lại từ con số không, gánh trên vai quá khứ nặng nề, từng bước gắng gượng tiến về phía trước.

Nhưng đời người, làm gì có “nếu như”.

“Tóm lại, chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi.” Tôi thở dài, nhặt lại cây bút. “Người sống là phải biết nhìn về phía trước.”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Là Cố Ngôn gọi tới.

“Giáo sư Trần, tối nay bà có rảnh không? Tôi muốn mời bà ăn tối.” Giọng cậu ấy vẫn trong trẻo như thường.

“Có chuyện gì sao?”

“Chuyện vui.” Cậu cười. “Công ty tôi vừa đầu tư một dự án, thu lợi rất tốt. Quan trọng hơn, người phụ trách dự án là một bạn trẻ rất có tiềm năng. Tôi muốn giới thiệu với bà.”

Tôi vốn định từ chối, nhưng nghe đến đây lại thấy hơi tò mò.

Được Cố Ngôn đánh giá cao như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường.

“Được, tôi đi.”

Buổi tối, tôi dẫn Giang Nhạc cùng đi đến nhà hàng mà Cố Ngôn đã đặt trước.

Đó là một quán ăn tư nhân nhỏ xinh, bày trí tinh tế, không gian yên tĩnh.

Khi chúng tôi đến nơi, Cố Ngôn và người thanh niên kia đã chờ sẵn.

Nhưng khi tôi nhìn rõ gương mặt của cậu ta, tôi sững người.

Còn Giang Nhạc bên cạnh thì mặt cắt không còn giọt máu, chiếc túi trong tay “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

Người thanh niên đó mặc một bộ vest chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt lịch thiệp tự tin, miệng mỉm cười nhã nhặn.

Cậu ta cũng hơi sững lại khi nhìn thấy chúng tôi, rồi đứng dậy, hơi ngập ngừng gọi:

“Giáo sư Trần?”

Ánh mắt cậu ta sau đó rơi vào Giang Nhạc, lập tức trở nên phức tạp.

“Giang Nhạc?”

Người được Cố Ngôn hết lời khen ngợi, hóa ra không ai khác chính là Lý Triết — bạn trai cũ của Giang Nhạc khi còn du học ở Đức, người đã chia tay với nó chỉ vì nghe tin gia đình nó “phá sản”.

Chương 17

Bầu không khí trong phòng ăn lập tức trở nên ngượng ngùng đến mức đóng băng.

Cố Ngôn hiển nhiên cũng không ngờ lại thành ra một màn “cố nhân gặp lại” như vậy. Cậu nhìn tôi, rồi nhìn Giang Nhạc đang mặt mày trắng bệch, lại quay sang Lý Triết – người cũng đang sững sờ không kém – nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

Lý Triết là người phản ứng nhanh nhất. Cậu ta lấy lại vẻ bình tĩnh, quay sang tôi mỉm cười lịch thiệp:

“Giáo sư Trần, thật không ngờ lại gặp được bà ở đây. Còn… Giang Nhạc, đã lâu không gặp.”

Giọng cậu ta xã giao đến mức xa lạ, như thể đang chào hỏi một bạn học cũ bình thường.

Giang Nhạc cắn chặt môi, không nói một lời, mặt trắng bệch như giấy.

Tôi vỗ nhẹ tay nó, ra hiệu bình tĩnh. Sau đó quay sang Cố Ngôn, khẽ cười:

“Cậu Cố à, cái ‘bất ngờ’ này của cậu cũng thật đặc biệt đấy.”

Cố Ngôn lúng túng gãi mũi:

“Giáo sư Trần, tôi… tôi thật sự không biết hai người họ từng quen nhau.”

“Không sao, ngồi đi.” Tôi kéo Giang Nhạc ngồi xuống, sắc mặt như thường, chẳng khác nào chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Bữa cơm đó, quả thực vị đắng nhiều hơn vị ngon.

Cố Ngôn và Lý Triết trò chuyện về dự án họ đang hợp tác. Thỉnh thoảng tôi chen vào vài câu, đưa ra một số ý kiến cá nhân.

Còn Giang Nhạc thì từ đầu đến cuối như người vô hình, cúi đầu gắp từng miếng cơm nhỏ, chẳng hé răng lấy một tiếng.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Lý Triết thỉnh thoảng lại lén liếc về phía nó. Trong đó có tò mò, có dò xét… và cả một tia hối hận khó nhận ra.

Kết thúc bữa tối, lúc đang chờ xe ở cửa nhà hàng, Lý Triết gọi giật Giang Nhạc đang chuẩn bị theo tôi lên xe.

“Giang Nhạc, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?”

Giang Nhạc khựng lại. Nó quay sang nhìn tôi như xin ý kiến.

Tôi không nói gì, chỉ cho nó một ánh mắt: “Tự mình quyết định.”

Rồi tôi bước lên xe Cố Ngôn, không quay đầu lại.

Tôi không cần biết họ sẽ nói gì, và cũng không muốn biết.

Đó là chuyện của nó. Những mối nợ tình cảm trong quá khứ, nó cần tự mình đối mặt và xử lý.

Trên xe, Cố Ngôn có phần áy náy:

“Giáo sư Trần, chuyện hôm nay… thật xin lỗi.”

“Không liên quan đến cậu.” Tôi lắc đầu. “Thế giới này nhỏ lắm, kiểu gì cũng có ngày chạm mặt thôi.”

“Lý Triết ấy…” Cố Ngôn ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, “Mấy năm trước nhà cậu ta thực sự gặp chuyện, phá sản. Nhưng cậu ấy không dựa dẫm gia đình mà tự mình khởi nghiệp. Cũng khổ sở không ít, cuối cùng cũng gây dựng lại được chút thành tựu. Tôi rất nể cái ý chí đó.”

“Vậy à?” Tôi lạnh nhạt đáp.

Một kẻ khi bạn gái gặp biến cố liền phủi tay chia tay, thì cho dù sau này có bản lĩnh đến đâu, nhân cách cũng chẳng ra sao.

Cố Ngôn chắc cũng nghe ra sự không đồng tình trong lời tôi, nên không nói tiếp.

Mãi đến khuya, Giang Nhạc mới quay về tứ hợp viện.

Mắt nó đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc.