Tôi không hỏi nó đã nói gì, nó cũng không kể.
Từ hôm đó, nó lại càng trầm lặng hơn, và càng nỗ lực gấp bội trong công việc lẫn học hành.
Vài ngày sau, Lý Triết bất ngờ ôm một bó hoa đến tận trường chúng tôi.
Cậu ta đến thẳng trung tâm nghiên cứu, giữa đông đủ đồng nghiệp, đưa hoa cho Giang Nhạc:
“Nhạc Nhạc, anh biết trước đây mình có lỗi với em. Giờ anh đã có khả năng rồi, anh muốn theo đuổi lại em. Cho anh một cơ hội, được không?”
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Ai nấy đều ngỡ ngàng, rồi xôn xao bàn tán.
Giang Nhạc không thèm liếc bó hoa một cái. Nó chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Lý Triết, từng chữ rành rọt:
“Xin lỗi, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Sau này đừng làm phiền tôi nữa.”
Nói xong, nó bước qua mặt cậu ta, đi thẳng.
Lý Triết đứng đó, ôm bó hoa, mặt đỏ rần, lúng túng không nói nên lời.
Chuyện này chẳng mấy chốc đã lan khắp học viện.
Ai cũng bàn tán: “Giang Nhạc thay đổi thật rồi, đến trai đẹp giàu có như vậy mà còn từ chối.”
Tối hôm đó, khi tôi đang tỉa cây trong sân, Giang Nhạc rón rén đến bên cạnh.
“Bà.”
“Ừ?”
“Hôm nay Lý Triết tới tìm con.”
“Bà nghe rồi.”
“Con đã từ chối anh ta.”
“Ừ.”
Nó im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
“Bà, bà có thấy con ngốc không?”
Tôi đặt kéo xuống, quay lại nhìn nó.
“Sao lại hỏi vậy?”
“Bây giờ… anh ta rất có tiền, cũng có năng lực. Nếu con đồng ý, có thể đỡ vất vả hơn rất nhiều.” Giọng nó nhỏ xíu, như đang hỏi tôi, cũng như hỏi chính nó.
Tôi nhìn vào đôi mắt trong vắt dưới ánh trăng của nó – không còn mông lung, không còn hoang mang.
Tôi mỉm cười, hỏi ngược lại:
“Vậy mày thấy, giữa sự vất vả hôm nay do tự mình cố gắng, và cuộc sống dễ chịu do bám víu người khác, cái nào khiến mày thấy yên tâm hơn?”
Giang Nhạc ngẩn người.
Nó cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi ngẩng lên nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ – nụ cười chân thật, nhẹ nhõm và tự tin nhất tôi từng thấy ở nó.
“Bà, con hiểu rồi.”
Nó hiểu rằng: một tương lai tự tay tạo dựng, dù gian khổ, vẫn đáng giá hơn bất kỳ sự dễ dàng nào từ việc nương nhờ người khác.
Dựa dẫm vào người khác – dù có rực rỡ thế nào – cũng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Giống như nó của ngày xưa, và tôi của năm đó.
Nhìn nụ cười đó, lòng tôi như được nắng sớm soi chiếu – ấm áp và nhẹ nhõm.
Đứa trẻ này, rốt cuộc cũng trưởng thành rồi.
Nó cuối cùng đã thoát khỏi bóng tối quá khứ, tìm được con đường thực sự thuộc về mình.
Tôi cũng cười.
Gió đầu hạ khẽ lướt qua sân, lướt qua cây lựu đang đâm chồi… xào xạc.
Tất cả, đã là quá khứ.
Mà cuộc sống mới – chỉ vừa mới bắt đầu.
HẾT TOÀN VĂN.

