Tôi nhìn tập hồ sơ về dự án mà công ty Giang Vĩ đang cạnh tranh, trong lòng dần dần hình thành một kế hoạch.

Tôi bảo Trương Hán giúp tôi tra xét cơ cấu tổ chức hiện nay của Tập đoàn Siemens.

Không tra thì không biết, vừa tra xong, tôi cũng phải giật mình.

Phó Chủ tịch nho nhã năm ấy – Hermann Schmidt – giờ đã trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn tập đoàn Siemens.

Tôi nhìn tấm ảnh của Hermann, mái tóc ông giờ đã bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, tràn đầy vẻ nghiêm cẩn và thâm sâu đặc trưng của người Đức.

Tôi trầm ngâm một lát, rồi nhấc điện thoại, bấm máy gọi cho đường dây nội bộ của quản gia Lý Ương.

“Quản gia Lý, giúp tôi gọi một cuộc quốc tế sang Đức.”

Tôi đọc ra một dãy số đã bị bụi thời gian phủ kín suốt bao năm.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông bằng tiếng Đức, hơi khàn đi theo tuổi tác nhưng vẫn đầy nội lực.

“Alo, ai vậy?”

“Hermann, là tôi.” Tôi chậm rãi nói bằng tiếng Đức, “Tôi là Trần Lan.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bùng nổ lên một tiếng kêu kinh ngạc đến khó tin.

“Lan?! Trời ơi! Thật sự là cô sao? Bạn già của tôi! Cô vẫn còn sống à!”

Giọng Hermann đầy ắp sự kinh ngạc và xúc động.

“Tất nhiên là tôi còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt.” Tôi mỉm cười đáp lại.

Chúng tôi trò chuyện như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp. Ông ấy phàn nàn về những lão già cứng đầu trong hội đồng quản trị, còn tôi kể sơ qua về một vài trải nghiệm trong những năm qua.

Dĩ nhiên, những chuyện phiền lòng về nhà họ Giang, tôi không hề nhắc tới một chữ.

Tôi chỉ nói, sau khi nghỉ hưu, tôi từng sống một cuộc đời yên bình, bây giờ thì tái xuất giang hồ, đảm nhận vai trò cố vấn tại trường đại học.

“Thật tuyệt vời!” Hermann thật lòng mừng cho tôi, “Lan, tài năng của cô không nên bị chôn vùi trong căn bếp. Cô sinh ra là để đứng trên bục giảng, sống trong phòng sách.”

Nói chuyện đủ rồi, tôi mới như vô tình chuyển sang chuyện chính.

“Hermann, nói ra mới nhớ, gần đây Siemens các ông hình như đang có dự án hợp tác năng lượng mới ở Trung Quốc phải không?”

“Ồ? Sao cô biết được chuyện đó?” Hermann có vẻ ngạc nhiên, “Đây vẫn là kế hoạch nội bộ, chưa công bố ra ngoài. Bọn tôi đang trong giai đoạn cuối cùng, khảo sát vài đối tác bên phía Trung Quốc.”

“Tôi chỉ tình cờ nghe phong thanh thôi.” Tôi đáp nhàn nhạt, “Trong đó có một công ty tên là ‘Viễn Đại Khoa Kỹ’, có đúng không?”

“Viễn Đại Khoa Kỹ…” Hermann suy nghĩ một chút, “Hình như có thật. Sao vậy? Cô quen ai bên đó à?”

“Không quen.” Tôi lắc đầu, “Chỉ là, người phụ trách công ty đó, hình như có vấn đề về nhân cách.”

Giọng Hermann lập tức nghiêm lại.

“Lan, cô nói rõ hơn đi. Với Siemens chúng tôi, năng lực kỹ thuật của đối tác đương nhiên quan trọng, nhưng phẩm chất đạo đức và uy tín của ban lãnh đạo mới là điều kiện hàng đầu. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với công ty nào có vết nhơ về nhân phẩm.”

“Là thế này…”

Tôi không thêm mắm dặm muối gì, chỉ đơn giản kể lại việc Giang Vĩ đối xử với tôi thế nào, và dư luận trên mạng về nó ra sao.

Tôi cố tình giấu chuyện tôi và nó là mẹ con. Tôi chỉ nói, tôi là người biết rõ sự việc.

Càng nghe, sắc mặt Hermann càng trở nên nghiêm trọng.

“Ngược đãi mẹ ruột của mình? Lại còn bị truyền thông phanh phui, gây ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng?” Ông giận dữ nói bằng tiếng Đức, “Thật là bê bối! Danh tiếng trăm năm của Siemens, tuyệt đối không thể dính dáng đến loại người như vậy!”

“Hermann, tôi chỉ nói lại những điều tôi biết.” Tôi điềm tĩnh nói, “Về phần các ông xử lý thế nào, đó là chuyện của các ông, tôi không can dự.”

“Không, Lan, cô nhắc tôi rất đúng lúc!” Giọng ông rất kiên quyết, “Tôi sẽ lập tức yêu cầu người phụ trách khu vực Trung Quốc điều tra lại công ty ‘Viễn Đại Khoa Kỹ’! Nếu đúng như cô nói, chúng tôi sẽ ngay lập tức loại họ khỏi danh sách đối tác!”

“Cảm ơn ông, bạn già.”

“Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng, Lan. Cô vừa giúp chúng tôi tránh được một rủi ro lớn.”

Cúp điện thoại, tôi bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi lớp lá trà đang trôi nổi trên mặt nước.

Giang Vĩ, chẳng phải mày vẫn luôn nghĩ mày rất thành công, rất giỏi giang sao?

Chẳng phải mày vẫn luôn xem mẹ mày chỉ là một bà già vô dụng, suốt ngày làm mày mất mặt sao?

Vậy thì để mày mở to mắt mà nhìn, cái “bà già vô dụng” mà mày khinh thường, có thể khiến cái sự nghiệp mà mày hằng tự hào, trong nháy mắt tan thành mây khói thế nào.

Rút củi đáy nồi – mới là đòn phản kích độc nhất.

Vài ngày sau, khi đang quay cuồng xử lý rối loạn trong công ty và ôm mộng lật mình nhờ dự án Siemens, Giang Vĩ nhận được một cú điện thoại từ sếp lớn.

Giọng nói trong điện thoại của sếp hắn lạnh đến độ như vừa được vớt ra từ hầm băng.

“Giang Vĩ, mẹ kiếp, rốt cuộc mày đắc tội với ai vậy hả?”

“Vương… Vương tổng, sao vậy ạ?” Trong lòng Giang Vĩ giật thót, một dự cảm chẳng lành dâng lên.

“Sao cái đầu mày ấy! Bên Siemens vừa chính thức thông báo, hủy bỏ tư cách ứng viên hợp tác của công ty tao!” Ông ta gào lên trong điện thoại, “Mày biết vì cái dự án đó, công ty đổ vào bao nhiêu tiền, hao tổn bao nhiêu tâm huyết không? Giờ tất cả thành công cốc!”

“Cái gì?!” Giang Vĩ như bị sét đánh trúng giữa trời quang, “Tại sao? Tại sao họ lại hủy đột ngột như thế?”

“Còn tại sao nữa? Mẹ kiếp tao mà biết thì còn hỏi mày làm gì? Phía đối tác chỉ nói, qua điều tra phát hiện người phụ trách dự án bên tao có vấn đề nghiêm trọng về nhân phẩm, sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín thương hiệu Siemens! Giang Vĩ, mày tự nói xem, người phụ trách dự án, ngoài mày ra thì còn ai?!”

Trong đầu Giang Vĩ như có tiếng “oong” vang lên, trống rỗng.

Hắn đã hiểu rồi, hắn hiểu hết rồi.

Tiếng Đức… Siemens…

Ngoài người mẹ sâu không lường được kia của hắn, thì còn ai có thể có sức ảnh hưởng lớn đến thế?

“Là bà ta… nhất định là bà ta…” Hắn ngồi thẫn thờ, lẩm bẩm như mất hồn.

“Ai cơ? Mày rốt cuộc đã chọc phải thần tiên phương nào thế hả?”

“Tu… tu… tu…”

Giang Vĩ cúp máy, hoặc nói đúng hơn, chiếc điện thoại đã trượt khỏi tay hắn, rơi xuống đất.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà.

Xong rồi.