“Cô Trần, bài ‘Triết học cổ điển Đức’ năm xưa cô dạy, đến giờ em vẫn còn nhớ rõ như in.”

“Cô Trần, nếu có việc gì cần bọn em giúp, cô cứ nói một tiếng!”

Cảm giác được người ta cần đến, được người ta tôn trọng, thật tốt biết bao.

Tôi bắt đầu dồn tâm trí sắp xếp lại những tài liệu tồn đọng nhiều năm của trung tâm nghiên cứu, đồng thời hướng dẫn một số dự án dịch thuật quan trọng.

Tôi phát hiện ra, dù đã rời xa hai mươi năm, nhưng kiến thức chuyên môn của tôi vẫn không hề mai một. Những thứ khắc sâu vào tận xương tủy, chỉ cần được phủi bụi một chút, liền lại có thể tỏa sáng rực rỡ.

Cuộc sống của tôi dần bước vào quỹ đạo.

Bận rộn nhưng đầy ý nghĩa.

Tôi không còn là “bà Trần” xoay quanh gian bếp nữa, mà đã trở lại làm “giáo sư Trần Lan”, người từng tung hoành trong giới học thuật.

Tất nhiên, nhà Giang Vĩ không vì thế mà dừng lại.

Sau khi màn quỳ gối cầu xin thất bại, bọn họ lại nghĩ ra chiêu mới – đánh vào tình cảm.

Lần này, người ra mặt là Lưu Mẫn và Giang Nhạc.

Không biết họ từ đâu mà dò ra được tôi đang ở khách sạn nào, bị bảo vệ chặn lại không cho lên lầu, bèn mỗi ngày canh ở sảnh lớn khách sạn.

Mỗi lần tôi từ trường về, đều thấy hai mẹ con họ đứng đó.

Lưu Mẫn hoàn toàn khác với dáng vẻ chanh chua ngày thường, mặt mày tươi cười lấy lòng, tay xách theo nồi canh do chính tay cô ta nấu, hoặc vài món điểm tâm mà tôi chưa từng ăn bao giờ.

“Mẹ, mẹ về rồi à? Mệt không? Con nấu canh gà cho mẹ, mẹ nếm thử xem ạ?”

Còn Giang Nhạc thì như biến thành người khác, chẳng còn là con búp bê kiêu kỳ nữa, chỉ mặc chiếc váy trắng đơn giản, mặt mộc không son phấn, vừa nhìn thấy tôi là đôi mắt đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi.

“Bà ơi… con biết lỗi rồi… bà cho con một cơ hội nữa được không? Con không muốn bị trường đuổi học đâu…”

Hai người một người xướng, một người họa, cố dùng chiêu này để làm mềm lòng tôi.

Nhân viên khách sạn và khách trọ thấy vậy, còn tưởng là một cảnh mẫu tử, bà cháu cảm động lòng người.

Chỉ có tôi hiểu rõ, trong đáy mắt họ không hề có chút hối lỗi nào, chỉ có sự toan tính trần trụi và sự không cam lòng.

Họ không hối hận vì đã làm tổn thương tôi, họ chỉ tiếc nuối vì đã đánh mất cái “cây rung tiền” là tôi.

Tôi chẳng buồn đôi co với họ, mỗi lần đều lạnh lùng bước qua, coi họ như không khí.

Sự thờ ơ của tôi khiến màn diễn của họ càng thêm nực cười, lố bịch.

Vài ngày sau, có lẽ họ cũng biết cách này vô hiệu, nên lại đổi chiêu.

Họ bắt đầu kể khổ.

Lưu Mẫn nhận lời phỏng vấn của một kênh truyền thông tự do, khóc lóc như hoa lê dính mưa trước ống kính.

Cô ta nói, cô ta biết mình sai, không nên bất kính với mẹ chồng. Nhưng cô ta cũng có nỗi khổ, vì chồng cô ta là một “trai bám váy mẹ”, chuyện gì cũng nghe mẹ, khiến cô ta không có chút địa vị nào trong gia đình, từ đó dẫn đến mất cân bằng tâm lý, nên mới buột miệng nói vài lời không nên nói.

Cô ta tự biến mình thành nạn nhân sống lay lắt giữa một bà mẹ chồng độc đoán và một ông chồng nhu nhược.

Còn Giang Nhạc thì quay một đoạn video xin lỗi, đăng lên mạng.

Trong video, cô ta vừa khóc vừa nói mình được bà nuôi từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm, hôm đó chỉ vì lệch múi giờ và mệt mỏi sau chuyến bay, tâm trạng không tốt nên mới lỡ lời, nói ra những lời không phải.

Cô ta xin lỗi mọi người, xin lỗi bà, cầu mong được tha thứ.

“Bà ơi, con biết lỗi rồi, con sẵn sàng thôi học, về chăm sóc bà, phụng dưỡng bà đến cuối đời, con xin bà, đừng bỏ rơi con…”

Đoạn video này quay rất có nghề, còn thêm nhạc nền buồn sướt mướt, thật sự khiến không ít người mềm lòng.

Trên mạng lại xuất hiện vài giọng điệu mới.

“Haiz, con bé nó đã nói vậy rồi, tha thì tha cho nó đi.”

“Dù gì cũng là người một nhà, làm lớn chuyện thế này có đáng không? Bà cụ này cũng thật là tuyệt tình quá rồi.”

“Đúng đấy, cháu gái đã bằng lòng thôi học về chăm sóc bà, bà còn muốn thế nào nữa?”

Tôi nhìn những bình luận đó, chỉ thấy buồn cười.

Bỏ học về chăm sóc tôi?

Nó còn lo không xong cho bản thân, lấy gì chăm tôi?

Nó đâu phải muốn chăm tôi, mà chỉ đang dùng cách này để đạo đức cưỡng ép, ép tôi mềm lòng.

Khi Trương Hán báo cáo tình hình dư luận, mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng:

“Bà Trần, bây giờ trên mạng có vài luồng ý kiến bất lợi cho bà, bà xem… có cần chúng tôi đưa ra phản hồi không?”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không cần.” Tôi thản nhiên nói, “Chỉ là hề chèo vớ vẩn, cứ để chúng tự diễn. Người ngay không sợ kẻ gian.”

Dư luận lên nhanh, xuống cũng nhanh.

Chỉ cần tôi không đáp trả, thì vở độc diễn của họ, cũng chẳng kéo dài được lâu.

Điều tôi thật sự quan tâm, là một việc khác.

“Luật sư Trương, chuyện tôi nhờ anh điều tra, có kết quả chưa?” Tôi hỏi.

“Có rồi.” Trương Hán gật đầu, lấy ra một tập hồ sơ từ cặp công văn, “Theo điều tra, công ty con trai bà – Giang Vĩ – hiện đang tham gia đấu thầu một dự án hợp tác với Tập đoàn Siemens tại Trung Quốc. Dự án này cực kỳ quan trọng với công ty họ, Giang Vĩ là một trong những người phụ trách chính.”

Tôi nhận lấy hồ sơ, đọc kỹ từng dòng.

Siemens…

Khóe môi tôi khẽ cong lên một đường đầy ẩn ý.

Thật đúng là, trùng hợp quá mức rồi.

Tập đoàn Siemens.

Cái tên này với tôi, không thể quen thuộc hơn.

Những năm 1980, khi tôi sang Đức với tư cách học giả trao đổi, từng được mời đến giảng cho ban lãnh đạo Siemens vài buổi về văn hóa Trung Hoa.

Vì thế, tôi quen biết với Phó Chủ tịch tập đoàn lúc bấy giờ – ông Hermann Schmidt.

Chúng tôi trở thành bạn bè rất thân. Ông là một người Đức cực kỳ say mê văn hóa Trung Hoa, thường cùng tôi thảo luận về “Đạo Đức Kinh” và cả Kant.

Sau khi tôi về nước, ông cũng nhiều lần sang Trung Quốc khảo sát, lần nào cũng đến tìm tôi, và chúng tôi vẫn giữ liên lạc chập chờn nhiều năm.

Tính ra, cũng đã lâu không gặp lại rồi.

Không biết người bạn già này, hiện giờ thế nào rồi.