Lời tôi như dao nhọn, cắm phập vào tim nó.
Sắc mặt nó tái nhợt như tờ giấy.
“Không… không phải vậy đâu mẹ, đó là hiểu lầm thôi! Là Lưu Mẫn và Giang Nhạc không hiểu chuyện, con đã mắng bọn nó rồi!” Nó vội vã biện hộ.
“Hiểu lầm?” Tôi cười khẩy, “Giang Vĩ, anh còn muốn tự lừa mình đến bao giờ? Anh thật sự nghĩ tôi không hiểu tiếng Đức à?”
Tôi ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt nó, chậm rãi nói:
“Tôi quên không nói với anh, trước khi anh ra đời, tôi không chỉ là giảng viên tiếng Đức của ngôi trường này, mà còn là một trong những học giả được nhà nước cử sang Đức theo chương trình trao đổi đầu tiên. Chồng tôi, cũng là cha anh, là chuyên gia nghiên cứu Goethe nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Thư phòng của nhà chúng ta, có hẳn một bức tường sách tiếng Đức nguyên bản. Hồi nhỏ anh còn từng xé hỏng bản Faust có chữ ký của tác giả tặng riêng cho tôi.”
“Anh nói xem, tôi có hiểu tiếng Đức không?”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ như tiếng sấm, nổ vang trong đầu Giang Vĩ.
Cả người nó cứng đờ, kinh ngạc nhìn tôi, miệng há hốc, nhưng không thốt được lời nào.
Nó luôn cho rằng tôi chỉ là một bà công nhân về hưu bình thường, chẳng có học thức, chẳng có hiểu biết.
Nó chưa bao giờ biết, mẹ nó từng có một quá khứ rực rỡ đến vậy.
Không chỉ nó, ngay cả những người xung quanh, cả Lâm Chấn Thanh và các đồng nghiệp cũ, cũng đều chết lặng.
Họ chỉ biết tôi từng là giảng viên khoa ngoại ngữ, đâu ngờ tôi còn có lý lịch hiển hách như thế.
“Mẹ…mẹ…” Giang Vĩ lắp bắp, không nói nổi thành câu.
“Ngạc nhiên lắm sao?” Tôi nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó của nó, chỉ thấy vô cùng đáng thương, “Vì anh, tôi từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ nghiên cứu, từ bỏ cả cuộc đời mình, rửa tay vào bếp, xoay quanh anh suốt nửa đời người. Tôi từng nghĩ, mình có thể nuôi dạy anh thành một người đàn ông chính trực, có trách nhiệm như cha anh. Kết quả thì sao?”
“Tôi nuôi ra được cái gì?”
“Một đứa chỉ biết ăn bám mà không thấy xấu hổ, coi sự hy sinh của mẹ là điều đương nhiên, thậm chí chê mẹ làm mất mặt, dung túng vợ con nhục mạ mẹ mình – một con sói mắt trắng!”
Giọng tôi bỗng cao vút, chất chứa cả nửa đời giận dữ và thất vọng bị dồn nén.
“Giang Vĩ, anh tự hỏi lòng mình xem, anh có xứng với tôi không? Có xứng với người cha đã khuất của anh không?”
“Con…” Giang Vĩ bị tôi chất vấn đến nghẹn họng, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi tím tái, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Xung quanh bắt đầu rộ lên những lời xì xào lớn tiếng hơn.
“Trời ơi! Hóa ra là vậy! Đúng là thứ con bất hiếu!”
“Vị giáo sư này thật đáng thương, vì con mà hy sinh cả cuộc đời, cuối cùng lại bị đối xử thế này.”
“Đáng đời! Loại con như thế, phải để nó thân bại danh liệt mới đúng!”
Nghe những lời chỉ trích tứ phía, Giang Vĩ chỉ muốn chui xuống đất. Nó biết hôm nay là ngày nó hoàn toàn sụp đổ.
Nó muốn đứng dậy chạy đi, nhưng vì quỳ lâu, chân đã tê dại, không nhúc nhích nổi.
Tôi không nhìn nó nữa, chỉ quay sang Lâm Chấn Thanh và các đồng nghiệp, mỉm cười áy náy: “Xin lỗi, để mọi người phải chứng kiến cảnh này.”
“Trần Lan, bà nói vậy là sao!” Lâm Chấn Thanh tức giận, “Người nên xin lỗi là cái thứ súc sinh kia! Chúng tôi đều thấy bất công thay cho bà!”
“Đúng vậy, cô Trần, cô thiệt thòi quá rồi.” Mấy giáo sư khác cũng lên tiếng phụ họa.
Tôi khẽ lắc đầu, ý bảo không cần nói thêm nữa.
Tôi bước đến trước mặt Giang Vĩ, đứng cao nhìn xuống.
“Về nói lại với Lưu Mẫn và Giang Nhạc, căn nhà đó tôi đã nhờ bên môi giới đăng bán. Tiền, các người đừng hòng có một xu. Còn tương lai sống chết thế nào, đó là chuyện của các người, không liên quan đến tôi.”
“Từ giờ trở đi, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
Nói xong, tôi không ngoảnh đầu lại, quay người đi vào tòa nhà viện với sự hộ tống của Lâm Chấn Thanh và các đồng nghiệp.
Phía sau lưng, vang lên tiếng khóc gào tuyệt vọng của Giang Vĩ.
Nhưng tiếng đó, chẳng thể nào lay động nổi trái tim tôi nữa.
Có những trái tim, một khi đã chết, thì không bao giờ sống lại được nữa.
Chương 10
Video Giang Vĩ quỳ gối trước cổng trường đại học cầu xin tôi tha thứ nhanh chóng bị một người nhiều chuyện quay lại rồi tung lên mạng, tạo thành một cơn địa chấn.
Nếu như những bài đăng trước đây chỉ là lời kể và hình ảnh, thì lần này, video là bằng chứng không thể chối cãi.
Trong video, tôi nói rõ ràng về quá khứ của mình – giáo sư tiếng Đức, học giả được cử đi Đức, và là người mẹ đã từ bỏ tất cả vì con trai. Còn bộ dạng hèn nhát, toan tính, lại chột dạ của Giang Vĩ, cũng bị phơi bày không sót chút nào.
Dư luận hoàn toàn nghiêng về một phía.
“Trời má! Lật kèo rồi! Bà không phải người thường, mà là đại lão ẩn mình!”
“Thằng con đúng là cặn bã! Có người mẹ giỏi như thế mà không nhận, lại đi hầu hạ hai con hồ ly tham lam kia, đầu bị lừa đá chắc?”
“Giờ mới quỳ xin tha? Muộn rồi! Hồi trước sao không nghĩ đi! Ủng hộ bà cắt đứt quan hệ, để tụi nó tự sinh tự diệt!”
“Thương bà quá, vì con hy sinh cả đời, kết cục lại nuôi ra con sói mắt trắng. Phụ nữ đừng dễ dàng từ bỏ sự nghiệp vì gia đình!”
Các cuộc bàn luận sôi nổi lan rộng, thậm chí còn dấy lên một làn sóng tranh luận lớn về “kiểu ăn bám mới” và “giá trị tự thân của phụ nữ”.
Nhưng tất cả những chuyện đó, đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi trở về ngôi trường vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhặt lại những điều mình đã đánh rơi suốt hai mươi năm.
Lâm Chấn Thanh nói được làm được, lập tức bổ nhiệm tôi làm cố vấn trưởng của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Đức – Trung.
Tôi không có văn phòng riêng, Lâm Chấn Thanh thẳng tay chia đôi phòng viện trưởng cho tôi dùng chung.
Sau hai mươi năm, tôi lại ngồi trước bàn làm việc. Trên bàn là những tạp chí học thuật mới nhất, trong không khí là mùi sách vở và mực in thoang thoảng.
Mùi hương này khiến tôi cảm thấy vô cùng yên tâm và vững lòng.
Rất nhiều đồng nghiệp cũ, học trò cũ nghe tin tôi trở lại đều lần lượt đến thăm.
Có người đã trở thành học giả nổi tiếng, có người giữ chức cao ở Bộ Ngoại giao, có người đã là ông trùm trong giới thương nghiệp.
Ánh mắt họ nhìn tôi tràn đầy bất ngờ, xót xa, nhưng nhiều nhất vẫn là sự kính trọng phát ra từ tận đáy lòng.
“Cô Trần, cuối cùng cô cũng đã quay về rồi!”

