Tin nhắn của Diệp Tri Thu nói rằng, Cố Diên Chi đúng là đã hồi phục ký ức, nhưng anh hoàn toàn không nhớ mình từng yêu đương.
Nói cách khác, tôi đã “sống sót”!
Tôi hoàn toàn có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh mà không lo bị chôn ở hai cực nữa.
Diệp Tri Thu: “Mấy ngày tới trong hội có tổ chức tiệc, cậu có đi không?”
Tôi: “Mấy cái buổi đó chán ngắt, không đi.”
Diệp Tri Thu: “Nghe nói Cố Diên Chi cũng đi.”
Diệp Tri Thu: “Vẫn không đi à?”
Tôi: “Nếu đã vậy thì tôi sẽ nể mặt Cố Diên Chi một chút vậy.”
Diệp Tri Thu: “Ồ, nể mặt dữ vậy, hay là thôi đừng đi?”
Tôi: “Aaaa, Thu Thu đồ xấu xa.”
Diệp Tri Thu: “Mắng tôi hả? Thế thì tự đi một mình đi.”
Tôi: “Đừng mà, đi cùng tôi đi, bé yêu.”
Tôi: “Thu Thu bé yêu, sao không nói gì? Giận thật à?”
Diệp Tri Thu: “… Sau này đừng gọi ‘bé yêu’ thân mật thế, không hợp đâu.”
Tôi: “Diệp Tri Thu, cậu chắc chắn là lén yêu đương rồi!”
Tôi: “Giờ đến cả gọi bé yêu cũng không cho.”
Tôi: “Khai mau, yêu ai, tôi có quen không, đẹp trai không?”
Tôi: “Bạn trai cậu ghen dữ vậy, không cho gọi bé yêu luôn.”
Tôi: “Hừ, không cho tôi càng gọi.”
Tôi: “Bé yêu bé yêu bé yêu bé yêu bé yêu.”
Diệp Tri Thu: “…”
9
Buổi tiệc của giới thượng lưu thực sự rất nhàm chán. Đặc biệt là tiệc của đám con cháu.
Bề ngoài là kết nối tài nguyên, chia sẻ giàu sang, nhưng thực chất là một lũ “sâu gạo” tụ tập ăn uống chơi bời. Những người thừa kế thực sự đã bị đẩy vào công ty làm việc rồi, làm gì có thời gian đến mấy buổi tiệc vô bổ này.
Tôi: “Thu Thu, Cố Diên Chi thực sự sẽ đến sao?”
Diệp Tri Thu: “Bình thường thì không, nhưng lần này anh ấy bao trọn gói.”
Vừa bước vào sảnh tiệc, tôi đã nhìn thấy Cố Diên Chi giữa đám đông.
Dáng người cao ráo, cơ bắp săn chắc.
Tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác “một ngày không gặp như cách ba thu”. Tính ra thì chúng tôi đã không gặp nhau mấy “thu” rồi.
“Cố thiếu, lâu rồi không gặp.”
“Cố thiếu? Không ngờ lần này anh cũng đến.”
“Cố thiếu…”
Xung quanh Cố Diên Chi luôn là những vòng người vây quanh. Anh là người thừa kế tập đoàn được chú ý nhất, còn tôi là kẻ bị gia đình nuôi như sâu gạo, đứng bên lề. Bốn năm ở Đức giống như một giấc mơ tôi đánh cắp cho riêng mình.
Diệp Tri Thu: “Tạ Thanh Hoan, đứng ngây ra đó làm gì, mau qua đó đi!”
Thấy tôi ngẩn ngơ, cô ấy đẩy mạnh tôi một cái. Cú đẩy cực chuẩn, khiến tôi ngã nhào ngay cạnh Cố Diên Chi.
Có lẽ vì bốn năm qua chúng tôi đã ôm nhau quá nhiều, nên theo phản xạ, anh vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Tuy nhiên, ngay sau khi tôi đứng vững, hơi ấm đó biến mất trong tích tắc.
Tôi: “Xin… xin lỗi.”
Cố Diên Chi: “Không sao, lần sau chú ý an toàn.”
Nghe giọng anh, tôi không dám ngẩng đầu lên, sợ bị phát hiện mắt mình đang đỏ hoe.
Cho đến khi Diệp Tri Thu chen vào đám đông kéo tôi đi.
Diệp Tri Thu: “Thanh Hoan, nghĩ gì thế, tỉnh lại đi.”
Tôi: “Thu Thu, cậu thấy tôi theo đuổi lại Cố Diên Chi thì sao?”
Diệp Tri Thu: “Hả?”
Diệp Tri Thu: “Thật không? Kỹ năng tán trai của cậu …”
Ánh mắt cô ấy hiện rõ sự không tin tưởng.
Diệp Tri Thu: “Năm lớp 10, cậu chạy ra sân vận động đưa nước cho Cố Diên Chi, kết quả vì trời nóng quá, cậu uống hết sạch rồi đưa cho anh ấy cái chai không.”
Diệp Tri Thu: “Năm lớp 11, cậu lén nhìn anh ấy, bị phát hiện, trong lúc cuống quá lại trợn trắng mắt với người ta.”
Diệp Tri Thu: “Năm lớp 12, cậu vô tình ngã, Cố Diên Chi định đỡ, cậu bị giật mình đẩy anh ấy đập đầu vào cây.”
Diệp Tri Thu: “Lên đại học thì cậu còn gây họa nhiều hơn. Nếu tôi không biết trước cậu thích anh ấy, tôi còn tưởng hai đứa là kẻ thù.”
Tôi: “Được rồi, đừng nói nữa.”
Nói tiếp chắc tôi sụp đổ mất.
Diệp Tri Thu: “Cho nên tốt nhất đừng hành động gì cả, biết đâu cứ ngồi yên lại ‘hái quả ngọt’ thì sao.”

