Tôi: “Lần này khác rồi, Thu Thu.”
Trong mắt tôi lóe lên tia sáng quyết tâm.
Tôi: “Chúng tôi đã yêu nhau bốn năm rồi, lần này theo đuổi anh ấy, tôi cực kỳ tự tin!”
Cố Diên Chi, tôi vẫn không muốn buông tha cho anh.
10
Diệp Tri Thu: “Thế lần này cậu định theo đuổi kiểu gì?”
Tôi: “Quyến rũ trực tiếp.”
Diệp Tri Thu: “Khụ khụ, cậu nghiêm túc đấy chứ?”
Tôi gật đầu, nắm tay cô ấy sải bước đi vào phòng VIP.
Diệp Tri Thu: “Cố Diên Chi đang ở ngoài mà, cậu dẫn tôi vào phòng làm gì?”
Tôi: “Tất nhiên là để chiếm thế thượng phong.”
Tôi chỉ vào đĩa bánh đậu hà lan trên bàn.
Tôi: “Cố Diên Chi thích ăn món này nhất, nên lát nữa anh ấy chắc chắn sẽ ngồi đây. Lúc đó… hi hi.”
Diệp Tri Thu: “Ôi trời, không lẽ cậu định làm trò mờ ám, sờ soạng anh ấy giữa thanh thiên bạch nhật đấy chứ?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
Tôi: “Thu Thu, cậu cũng ngồi đi.”
Diệp Tri Thu: “Thôi, tôi không tham gia đâu, hai đứa ‘tình nhân’ cứ tự nhiên.”
Thu Thu đi rồi, bỏ lại mình tôi trong phòng ngáp ngắn ngáp dài.
Không biết bao lâu sau, đám người bên ngoài mới nhớ ra chuyện ăn uống.
Vừa vào phòng, Cố Diên Chi quả nhiên nhắm thẳng đĩa bánh đậu hà lan mà tiến tới. Tiếp đó là một đám người ồn ào bắt đầu màn chào hỏi.
Tôi chán nản lắng nghe, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà bị thu hút bởi bàn tay của Cố Diên Chi.
Tay áo anh xắn tùy ý, để lộ cánh tay săn chắc, những ngón tay thon dài, rõ khớp, gân tay hơi nổi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng và bóng mượt.
Bộ móng đó là do chính tay tôi cắt cho anh.
Tay anh khẽ đung đưa bên cạnh bàn, như thể đang mời gọi tôi nắm lấy.
Tôi không cưỡng lại được cám dỗ, mượn cớ lấy nước, giấu một tay dưới bàn, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào anh một cái.
Chạm rồi rời ngay.
Cảm nhận được sự chạm vào, bàn tay đang đung đưa của Cố Diên Chi lập tức dừng lại.
Thấy anh không từ chối, tôi lại lén dùng hai ngón tay thăm dò.
Một, hai, ba.
Lần này tôi đếm thầm ba giây rồi mới từ từ rút tay ra. Vẫn không bị từ chối.
Hai lần thành công liên tiếp khiến tôi tự tin tăng vọt. Cố Diên Chi nhỏ bé, nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Lần thứ ba, tôi đầy tự tin đặt cả bàn tay lên, rồi “chát” một cái, bị Cố Diên Chi đánh bay ra.
Theo phản xạ, tôi đánh ngược lại một cái.
Tiếng trò chuyện trên bàn không biết đã dừng từ lúc nào. Tiếng tát giòn giã vang lên rõ mồn một trong tai mọi người.
“Tạ Thanh Hoan, em làm cái gì dưới bàn thế?”
Đối mặt với những ánh mắt nghi hoặc, tôi chỉ biết ngượng ngùng đứng dậy, biểu diễn một màn vỗ tay cho cả hội.
Tôi: “Tôi thấy mọi người vừa rồi nói hay quá, nên lén vỗ tay tán thưởng dưới bàn thôi ạ.”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi hình như nghe thấy Cố Diên Chi bên cạnh khẽ cười một tiếng.
Chỗ này không thể ở lại được nữa, tôi vội tìm cớ chuồn lẹ.
Tôi: “À thì, mọi người cứ ăn uống vui vẻ nhé, mèo nhà tôi sắp đẻ rồi, tôi xin phép đi trước.”
Kế hoạch quyến rũ cuối cùng kết thúc trong thất bại.
11
Diệp Tri Thu: “Giờ cậu định làm gì tiếp?”
Tôi và cô ấy đang cuộn tròn lại cùng nhau bàn kế hoạch.
Tôi: “Đừng lo, tôi còn chiêu thứ hai.”
Diệp Tri Thu: “Nói nghe xem nào?”
Tôi: “Chiêu thứ hai: Ăn vạ!”
Tôi giơ bàn tay quấn băng gạc nhìn như tay Doraemon ra cho Diệp Tri Thu xem Plan B.
Diệp Tri Thu: “Đừng nói với tôi là cậu định dùng cái bàn tay tròn xoe kia để vu khống Cố Diên Chi đánh cậu nhé.”
Tôi: “Hôm bữa tiệc tôi tát anh ấy một cái, làm tay tôi đau, vậy tất nhiên là lỗi của anh ấy rồi.”
Diệp Tri Thu: “Đỉnh thật sự. Nói đi, cần tôi làm gì?”
Tôi: “Hi hi, Thu Thu, cậu giúp tôi loan tin tay tôi bị thương đi.”
Diệp Tri Thu: “cậu tự đăng bảng tin không phải nhanh hơn sao?”
Tôi: “Thế thì lộ liễu quá.”
Diệp Tri Thu: “Tôi đăng thì không lộ liễu à?”

